Chiếc xe buýt lắc lư trên con đường núi, dòng sông dưới màn đêm cuộn trào dữ dội. Ánh trăng trải một lớp chăn bạc mỏng trên mặt nước, cả đất trời chỉ còn lại tiếng nước chảy rì rầm và những tiếng kêu khàn khàn của đàn quạ bay thấp. Ngọn núi ẩn mình trong làn mây mù, những hàng tùng bách khoác lên mình lớp áo màu tro nhạt.
Không biết từ lúc nào, tài xế đã tắt điều hòa trong xe, khiến không khí trở nên ngột ngạt và oi bức. Thỉnh thoảng có tiếng ngáy nhỏ vang lên, hòa cùng âm thanh của động cơ, làm cho chiếc xe buýt về đêm trở nên ồn ào hơn.
Trần Vấn Thanh mở cửa sổ, để cơn gió mát thổi bay cảm giác oi bức bủa vây. Làn gió núi mang theo hơi sương, giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút. Điện thoại rung lên, đồng nghiệp tag cô trong nhóm làm việc để báo cáo phản hồi về số liệu của phiên bản mới.
Hiệu quả của nhu cầu về gói phân loại người dùng trong lần cập nhật này không được tốt. Với tư cách là một quản lý sản phẩm mới vào nghề, công việc của cô vừa nhiều vừa phức tạp. Dữ liệu sụt giảm lần này không hoàn toàn do lỗi của cô, nhưng cô vẫn bị nhắc tên trong nhóm.
Trách nhiệm lần này, cấp trên trực tiếp của cô – Tiểu Quế – phải chịu phần lớn, còn A Lâm, người đề xuất nhu cầu, chịu trách nhiệm chính. Cô chỉ bị liên đới.
Trong nhóm nhỏ của các quản lý sản phẩm, Tiểu Quế liên tục gửi tin nhắn như nã pháo, cả dây chuyền sản phẩm không ai thoát khỏi liên quan, kể cả các thực tập sinh. Ai nấy đều lo lắng, cố gắng phủi sạch trách nhiệm của mình.
Đơn xin nghỉ phép của Trần Vấn Thanh vẫn treo trên hồ sơ cá nhân, nhưng cuối cùng cô vẫn bị Tiểu Quế gọi điện trực tiếp.
Thực ra cô không muốn bắt máy. Nhưng nghĩ đến việc mình mới làm chưa lâu, mà Tinh Diệp lại là một trong những công ty công nghệ hàng đầu, nếu chỉ vì bị làm phiền khi nghỉ phép mà nghỉ việc thì không đáng. Hơn nữa, trong ngành này, nếu chưa làm đủ một năm mà đã rời đi thì sau này xin vào công ty lớn sẽ khó hơn. Quan trọng nhất là cô sẽ phải giải thích với ba mình lý do nghỉ việc.
Năm ngoái, khi tốt nghiệp, ba cô đã phản đối việc cô vào ngành công nghệ, muốn cô về công ty gia đình tiếp quản một số dự án. Nhưng cô không hứng thú với ngành thực phẩm của gia đình. Đúng lúc đó, Tinh Diệp gửi thư mời làm việc với mức lương khá cao. Cô còn trẻ, không ngại thử thách, nên quyết định vào Tinh Diệp để rèn luyện. Bây giờ, cô không thể chỉ vì chút khó khăn mà bỏ cuộc được.
Cô nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối, mọi người vẫn chưa tan làm. Cuối cùng, cô bất đắc dĩ bắt máy:
“Tiểu Quế ca, xin lỗi, em đang trong kỳ nghỉ nên không để ý tin nhắn trong nhóm.”
Tiểu Quế lờ đi câu “đang trong kỳ nghỉ” của cô: “Trước khi đưa ra yêu cầu này, em có tìm hiểu số liệu của phiên bản cũ từ bộ phận phân tích dữ liệu không?”
Trần Vấn Thanh gạt bỏ hết cảm xúc cá nhân mấy ngày nay, bình tĩnh trả lời: “Lúc đề xuất yêu cầu này, em đã theo dõi số liệu của các phiên bản trước và tiến hành phân tích chi tiết, nhưng dữ liệu trước đó có một số vấn đề tồn đọng.”
Tiểu Quế: “Vậy em không báo cho A Lâm chuyện này à?”
Cô đã nói với A Lâm, nhưng khi đó A Lâm bảo cứ triển khai trước, sau đó theo dõi dữ liệu rồi mới quyết định phương án tối ưu hóa.
Thấy cô im lặng, Tiểu Quế hỏi: “Sao vậy? Mất tín hiệu à?”
“Em đã nói với chị A Lâm rồi.”