Tịch Úc chưa bao giờ bước chân vào quán bar. Ngay khi đến cửa, cậu đã bị hai người đàn ông cao to đứng bên cạnh chặn lại.
Hai người đó từ đầu đến chân đánh giá vóc dáng nhỏ bé yếu ớt của Tịch Úc, giọng điệu đầy khinh miệt:
"Đủ tuổi chưa?"
Tịch Úc không để tâm chút nào đến thái độ phân biệt của họ. Điều duy nhất cậu bận tâm là trong quán bar đông người, sợ rằng mất thời gian ở đây sẽ không theo kịp Bùi Thanh.
"Đủ tuổi rồi."
Cậu đáp nhanh, sốt ruột nhìn vào trong quán bar, nhưng hai người đàn ông vẫn đứng đó, tiếp tục chất vấn.
Tịch Úc liền lấy từ trong túi ra chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên:
"Tôi có chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên, các anh muốn xem cái nào?"
Hai người đàn ông nhìn nhau, qua loa cầm chứng minh của Tịch Úc lên xem một cái rồi trả lại, sau đó đóng một con dấu lên tay cậu:
"Vào đi."
Tịch Úc không để ý hình con dấu trên tay, vội vàng cất lại chứng minh và thẻ sinh viên, sau đó chạy ngay vào trong quán bar. Nhưng bên trong lại không phải giờ hoạt động của quán, ngoại trừ cô lao công đang dọn dẹp, không hề có ai khác.
Sao lại thế này?
Bùi Thanh đâu rồi?
Hay đây là cái bẫy Bùi Thanh cố ý dẫn mình vào?
Tịch Úc vô thức lùi hai bước. Đúng lúc này, hai bàn tay đặt lên vai cậu từ phía sau. Cậu định quay đầu lại thì một vật đen phủ lên đầu mình. Ngay sau đó, Tịch Úc cảm nhận được hai người đang xốc cậu lên.
Có phải đây là sự trả thù của Bùi Thanh không?
Không… không thể nào…
Không biết bao lâu sau, Tịch Úc cuối cùng cũng được đặt xuống. Những lý do cậu tự nghĩ ra trên đường đi, tất cả đều tan biến khi cậu nhìn thấy Bùi Thanh đang ngồi ở vị trí chính giữa.
Trong ánh sáng mờ ảo, chàng trai chống cằm, vẻ lười nhác và tùy ý. Đây là một khía cạnh khác của Bùi Thanh mà Tịch Úc chưa từng thấy.
"Ngày hôm nay cậu lại chụp được gì?"
Bùi Thanh ngoắc tay ra hiệu, Tịch Úc không kìm được mà bước tới gần. Hai người đứng sau lại đè vai cậu xuống. Bùi Thanh phất tay, hai người kia buông tay và rời khỏi phòng, khép cửa lại.
Tịch Úc đứng dậy, bước đến gần Bùi Thanh. Lúc đến gần hơn, cậu mới phát hiện trong phòng không chỉ có Bùi Thanh, mà còn năm sáu người trẻ tuổi trạc tuổi cậu.
Đây là bạn bè của Bùi Thanh sao?
Tịch Úc âm thầm đánh giá một vòng.
Những người này sao xứng làm bạn với Bùi Thanh được?
Cậu thầm tỏ vẻ khinh thường.
Đám bạn của Bùi Thanh cũng săm soi cậu với ánh mắt châm biếm. Vóc dáng nhỏ gầy, quần áo mặc trên người không món nào đáng giá, trông chẳng khác gì đứa trẻ lang thang.
Thấy Tịch Úc sắp đến gần Bùi Thanh, đám người kia đương nhiên không để cậu yên.
Một công tử tóc ngắn ngồi gần Tịch Úc nhất đưa chân ra, định chơi khăm. Với hoàn cảnh này, không ai chú ý đến hành động nhỏ của anh ta. Nhưng Tịch Úc vốn quen nhìn trong bóng tối, và cậu không có ý định né tránh.
Nếu ngã đúng vị trí này, có khi mình sẽ ngã vào lòng Bùi Thanh…
Tịch Úc cúi đầu, mỗi bước đều tính toán kỹ lưỡng vị trí. Đúng giây phút sắp ngã, cậu cố tình làm động tác chuẩn bị té. Nhưng ngay lúc đó, có người túm lấy cổ áo sau lưng, nhấc bổng cậu lên.
Đồng thời, một giọng điệu bỡn cợt vang lên:
"Bùi Thanh, bạn học này của cậu không biết đi đứng à? Đường thẳng cũng suýt ngã."
Từ người công tử tóc ngắn kia, cả đám bạn xung quanh đều bật cười chế nhạo.
Tịch Úc im lặng, chỉ cảm thấy những tiếng cười đó giống như tiếng vịt kêu.
Nhưng cậu cũng ngoan ngoãn hơn, cúi đầu đi đứng tử tế, bước đến bên cạnh Bùi Thanh.
"Hôm qua cậu đã nói rồi, tôi sẽ không chụp lén nữa…"