Không khí ồn ào ban đầu trong lớp học trở nên yên tĩnh hơn khi Bùi Thanh xuất hiện. Danh tiếng của Bùi Thanh rất lớn, có không ít người đến đây chỉ để nhìn ngắm cậu. Bùi Thanh đã quen với những cảnh như thế. Hôm nay, cậu đeo một cặp kính gọng đen. Độ kính không cao, đôi mắt phượng xinh đẹp không hề bị biến dạng, mà ngược lại càng làm cậu trông lạnh lùng, xa cách hơn.
Tịch Úc không nhịn được, lén lấy điện thoại từ trong túi ra, lần này cậu còn cẩn thận kiểm tra xem đã tắt âm thanh chụp ảnh chưa.
Cậu chụp liên tiếp hơn trăm tấm. Những bức ảnh này không phải tất cả đều được giữ lại. Khi về nhà, cậu sẽ xóa bớt những bức mờ.
Sau khi chụp đủ số lượng ảnh, Tịch Úc chuyển chế độ sang quay video. Sau buổi tối hôm qua, chỉ ảnh chụp đơn giản không thể thỏa mãn cậu nữa...
Lúc quay video, Tịch Úc gần như nín thở để ghi hình. Hình ảnh của Bùi Thanh luôn nằm chính giữa khung hình. Nhưng trước giờ vào lớp năm phút, một nam sinh ngồi hai hàng ghế phía trước cậu đi về phía Bùi Thanh. Vì cùng hướng, nên suốt một thời gian dài, bóng dáng nam sinh đó che mất khuôn mặt của Bùi Thanh.
Bị cản trở quay phim, Tịch Úc bực bội "chậc" một tiếng. Do lớp học rất yên tĩnh, âm thanh của cậu trở nên nổi bật. Tuy nhiên, đa số mọi người đang tập trung vào việc riêng nên không ai để ý đến âm thanh từ hàng ghế cuối.
Chỉ có Bùi Thanh, người đang trò chuyện với ai đó, khẽ nghiêng tai về phía phát ra âm thanh.
Chờ đến khi nam sinh kia trao đổi xong với Bùi Thanh, Tịch Úc lại cầm điện thoại lên. Vừa mở chế độ quay video, cậu đã thấy trong khung hình, Bùi Thanh – người ngồi chéo phía trước cậu – đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Ánh mắt ấy không mang theo cảm xúc gì, không giống ánh mắt của con người, mà có phần giống robot.
Tịch Úc bị ánh mắt đó làm giật mình, đến khi kịp phản ứng, chuông báo vào lớp đã reo. Bùi Thanh quay đầu lại, tập trung vào bài giảng.
Sau cơn sợ hãi thoáng qua, Tịch Úc tua đi tua lại video và ảnh mới quay trong điện thoại. Đặc biệt là khoảnh khắc ánh mắt của Bùi Thanh hướng về phía mình...
Tua đi tua lại vô số lần, sự sợ hãi ban đầu đã bị vẻ đẹp kia lấn át. Trong đầu cậu giờ đây chỉ nghĩ: Quả nhiên nên mua một chiếc camera giấu kín.
Thời gian ngắm nhìn Bùi Thanh trôi qua rất nhanh. Tiếng chuông tan lớp vang lên, Bùi Thanh từ tốn đứng dậy, thu dọn sách vở và rời khỏi lớp sau vài phút.
Tịch Úc hòa vào dòng người tan học, lặng lẽ đi theo bóng dáng cao gầy ấy.
Cậu nghĩ rằng Bùi Thanh sẽ về căn nhà gần trường, nhưng bất ngờ là, Bùi Thanh không quay về căn hộ, cũng không về khu biệt thự. Rời khỏi cổng trường, cậu rẽ vào một con hẻm. Hướng đi này, Tịch Úc chưa từng đến, vì cậu ít ra ngoài và không quen với môi trường mới.
Đi theo đến đây, Tịch Úc bắt đầu thấy lo lắng, băn khoăn không biết có nên tiếp tục hay không.
Lẽ nào Bùi Thanh phát hiện ra mình? Không thể nào…
Khi Tịch Úc còn đang nghĩ ngợi, ở khúc quanh phía trước, bất ngờ xuất hiện một đứa trẻ đang chạy. Đứa trẻ dường như đang chơi đùa với bạn, không cẩn thận đâm sầm vào người Bùi Thanh.
Bùi Thanh đỡ đứa trẻ đứng dậy, sau đó nửa quỳ xuống, trông như đang kiểm tra xem cậu bé có bị thương không.
Ánh chiều tà rọi lên gương mặt tuấn tú của Bùi Thanh. Gương mặt thường ngày lạnh lùng, nay dưới ánh nắng hoàng hôn, dường như nhuốm thêm vài phần ấm áp của nhân gian.
Nhìn cảnh tượng ấy, Tịch Úc không kiềm được mà tiếp tục đi theo, bị cơn cảm xúc nhất thời lấn át. Cậu men theo đường hẻm ngoằn ngoèo hơn mười phút, cuối cùng, Bùi Thanh dừng lại trước một quán bar.