Mỹ Nhân Bị Rình Rập [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 7: Bạn trai cuồng theo dõi của giáo thảo

Trần Dã mỉm cười nói chuyện với chủ quán vài câu rồi đưa thực đơn cho Tịch Úc:

“Muốn ăn gì cứ chọn, đừng ngại.”

Tịch Úc nhận lấy thực đơn, gọi một phần cua và một phần tôm tích, rồi nhanh chóng đưa lại cho chủ quán. Trần Dã thấy vậy, nhướn mày hỏi:

“Không uống gì sao?”

Tịch Úc lắc đầu một cách rụt rè. Nhưng Trần Dã lại làm như không thấy, bắt đầu đọc từng món đồ uống trong thực đơn, hỏi cậu từng cái một.

Vốn dĩ Trần Dã đã nổi tiếng trong trường, kiểu người như anh dường như quen với việc thu hút sự chú ý. Trong không gian ồn ào này, anh chẳng hề thu mình lại. Tịch Úc không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng mỗi lần cậu lắc đầu, giọng của Trần Dã lại như lớn hơn một chút.

Tịch Úc cố thu mình lại, nhưng cũng không ngăn được ánh mắt tò mò từ những người xung quanh. Cuối cùng, ngay trước khi Trần Dã đọc đến món cuối cùng, Tịch Úc đành thỏa hiệp, lí nhí nói muốn một chai Coca.

Giọng cậu quá nhỏ, Trần Dã không nghe rõ, liền nửa đứng dậy, cúi người sát lại hỏi:

“Cậu nói gì cơ?”

Tịch Úc bị hành động bất ngờ của Trần Dã làm giật mình, cả người lùi lại phía sau, tạo ra tiếng rít lớn khi ghế nhựa cọ sát với sàn. May mắn là cậu giữ được thăng bằng, nhưng ánh mắt của những người xung quanh lại càng dồn về phía cậu. Tịch Úc vội kéo ghế lại chỗ cũ, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, cúi đầu nhỏ giọng nói:

“Tôi muốn Coca, có đá.”

Lần này giọng lớn hơn, Trần Dã nghe rõ, liền ngồi lại ghế của mình. Khi đưa thực đơn đã chọn món cho chủ quán, anh còn không quên trêu Tịch Úc:

“Ngồi ăn thôi mà cũng không vững, suýt thì ngã. Cậu đúng là đặc biệt thật đấy.”

Nhân lúc Trần Dã trêu chọc, Tịch Úc len lén ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười của anh. Trần Dã cười đến mức đôi mắt hơi cong lại, vẻ tinh nghịch trên khuôn mặt càng rõ hơn.

Tịch Úc vội cúi đầu xuống, trong lòng thầm ghi sổ món nợ này của Trần Dã.

Hy vọng sẽ có ngày bắt được anh ta làm chuyện gì sai sót.

Bữa ăn nhìn chung khá vui vẻ. Có lẽ vì nhận ra Tịch Úc không quen với không khí ồn ào, Trần Dã đã yên tĩnh hơn trong lúc ăn.

Ăn xong, cả hai cùng trở về ký túc xá. Tịch Úc không thích người mình có mùi mồ hôi nên vừa về đến nơi liền đi tắm. Trong khi đó, Trần Dã leo lên giường và bắt đầu thay vỏ chăn, nhưng đến khi Tịch Úc tắm xong bước ra, anh vẫn chưa làm xong.

Nhớ lại bữa ăn tối, Tịch Úc thuận miệng hỏi:

“Cần tôi giúp không?”

Cậu chỉ buột miệng nói thế thôi, nhưng Trần Dã lại sáng bừng mắt lên, lập tức đồng ý. Điều này khiến Tịch Úc trong lòng muốn vả chính mình một cái.

Cái miệng chết tiệt này!

Tịch Úc không tình nguyện lắm, nhưng vẫn tháo giày rồi leo lên giường của Trần Dã. Ban đầu Trần Dã cũng định giúp, nhưng càng giúp thì càng làm mọi thứ rối tung hơn. Cuối cùng, để nhanh chóng kết thúc, Tịch Úc phải bảo anh đi sang giường bên cạnh ngồi yên.

Trần Dã ngoan ngoãn làm theo, ngồi một chỗ không động đậy.

Điện thoại anh để dưới bàn nên không có gì để làm, chỉ có thể nhìn Tịch Úc dọn dẹp. Nhưng nhìn một hồi, anh cảm thấy có gì đó không ổn.

Nam sinh mà eo có thể nhỏ như vậy sao?

Khi Tịch Úc quỳ gối trên giường, phần áo phông rộng bị kéo lên, để lộ khoảng eo trống.

Cậu ấy gầy thế, nhưng rõ ràng ban ngày mình thấy mông cậu ấy cũng đầy đặn lắm mà… Không hiểu nổi.

Trần Dã dời ánh mắt, anh không thích tự làm khó mình. Chuyện không hiểu thì cứ bỏ qua.