Quần của Tịch Úc tuột xuống một nửa, nghe thấy tiếng động, cậu do dự mãi giữa hai lựa chọn: vội vàng mặc quần lại hay trốn vào nhà vệ sinh. Cuối cùng, Tịch Úc chọn cách từ từ quay lưng lại, đưa mông về phía người bạn cùng phòng vừa mở cửa.
Ngoại trừ Bùi Thanh, Tịch Úc không mấy khi quan tâm đến người khác.
Trần Dã không ngờ lại có người trong ký túc. Mấy ngày nay, nhân tình của bố anh dẫn theo con trai tìm đến nhà, làm mọi chuyện rối loạn cả lên. Không chịu nổi, anh phải thu dọn hành lý, chuyển về ký túc xá để tránh bão. Vừa mở cửa, anh liền thấy một đôi chân thon dài, trắng trẻo. Ánh mắt dời lên trên, anh thấy một phần mông cong vυ't, bị chiếc áo phông rộng thùng thình che khuất nửa chừng.
Ánh mắt Trần Dã dừng lại trên đôi chân ấy. Khi mở miệng nói, giọng anh khô khốc:
“Cậu đang làm gì thế?”
Tịch Úc không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục mặc quần.
Nghe giọng điệu đặc trưng của người đến, cuối cùng Tịch Úc cũng nhớ ra tên người bạn cùng phòng này: Trần Dã.
Gia đình anh có vẻ cũng có thế lực, nhưng cụ thể đến mức nào thì Tịch Úc không rõ lắm. Cậu chỉ vô tình liếc thấy một chút thông tin về Trần Dã khi đang tìm kiếm thông tin về Bùi Thanh trên diễn đàn.
Trần Dã thấy người kia không đáp, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. Anh kéo hành lý vào phòng, nghĩ rằng sẽ phải sống chung lâu dài với người bạn cùng phòng này, nên giữ thái độ hòa nhã. Anh tiến gần đến Tịch Úc và hỏi lại lần nữa:
“Cậu định đi đâu thế?”
Người đã đứng trước mặt, Tịch Úc nếu không trả lời thì thật không phải. Cậu đeo túi chéo lên vai, chậm rãi đáp:
“Tôi đi ăn cơm.”
Nghe vậy, Trần Dã mới nhớ ra từ lúc rời khỏi nhà đến giờ anh vẫn chưa ăn gì.
“Vậy đợi tôi chút, tôi cất hành lý xong sẽ đi cùng cậu.”
Khi kéo vali lớn đi ngang qua Tịch Úc, Trần Dã vỗ vai cậu một cách thân thiết.
Tịch Úc nhìn Trần Dã, không hiểu sao lại có người tự nhiên đến mức này, nhưng cũng không phản đối, chỉ lầm bầm đáp: “Được,” rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế gần cửa chờ.
Trong ký túc xá, chăn gối các kiểu đã được mua từ đầu năm học, nhưng vì lâu không dùng nên cần thay ga và vỏ chăn.
Trần Dã quăng bộ vỏ chăn mang từ nhà lên giường, dự định ăn xong sẽ quay lại dọn dẹp. Nhưng khi quay đầu lại, anh thấy cậu bạn cùng phòng nhỏ con đang ngồi trên ghế chờ mình, chẳng nghịch điện thoại hay làm gì cả. Vừa thấy anh quay lại, Tịch Úc liền lập tức đứng lên hỏi:
“Xong chưa?”
Trần Dã nhìn Tịch Úc, không hiểu sao lại bất giác nhớ đến chú chó nhỏ lông xoăn ở nhà mình. Anh gật đầu:
“Xong rồi.”
Hai người rời khỏi ký túc xá, trên đường đi chẳng nói chuyện nhiều. Tịch Úc vốn gọi đồ ăn giao đến thường xuyên nên không hay la cà xung quanh trường. Ban đầu cậu chỉ định vào căng tin ăn tạm do đồ giao đến quá chậm, nhưng giờ Trần Dã tự nhiên nhập bọn, vào căng tin rõ ràng không ổn.
Dù sao đi nữa, vị thiếu gia này chưa chắc đã có thẻ ăn ở căng tin.
Tịch Úc không còn cách nào, đành lẽo đẽo đi theo Trần Dã. Ban đầu cậu nghĩ Trần Dã thuộc kiểu người mạnh mẽ, nhưng không ngờ anh lại khá thân thiện, còn quay sang hỏi ý kiến cậu về đồ ăn:
“Phía sau trường có quán nhậu khá ngon, đi không? Tôi mời.”
Tịch Úc chẳng có lý do gì để từ chối. Cậu đi theo Trần Dã đến con phố phía sau trường. Thời tiết bên ngoài đã bắt đầu se lạnh, ngồi ăn ở ngoài trời quả là hợp lý. Đúng lúc có một bàn khách ngoài trời rời đi, Trần Dã liền dẫn Tịch Úc vào chiếm chỗ.
Chủ quán dường như rất quen với Trần Dã. Dù khách đông, ông ta vẫn không quên chào hỏi đôi câu khi anh gọi món.