Mà là vui mừng vì Bùi Thanh nhớ tên mình.
Tất cả nỗi sợ hãi và bất an vừa nãy đều biến mất. Giờ đây, Tịch Úc chỉ có thể cắn chặt môi để kìm nén niềm vui sướиɠ đang dâng trào từ tận sâu trong lòng.
Nhưng cậu đã quên mất rằng, Bùi Thanh vẫn đang đứng dưới giường chờ câu trả lời.
Trong mắt Bùi Thanh, sự im lặng kéo dài này chẳng khác gì một lời thách thức.
Dù anh là người có giáo dục tốt, nhưng bất kỳ ai cũng có giới hạn chịu đựng. Huống chi, tính khí của anh vốn không tốt. Sự ổn định cảm xúc của anh chỉ có khi không ai dám chọc giận.
Bị phớt lờ quá lâu, lời nói của Bùi Thanh giờ đây không còn chút lịch sự, thậm chí còn mang theo ngữ điệu ra lệnh.
"Tịch Úc, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Đưa điện thoại ra đây."
Từng chữ được thốt ra chậm rãi, như lời cảnh cáo cuối cùng.
Tịch Úc cuối cùng nhận ra tình huống không ổn. Cậu cẩn thận hạ tay xuống, nhích người ra ngoài một chút.
Ngay giây tiếp theo, chiếc rèm dày đột ngột bị kéo ra.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Biểu cảm vui mừng còn hiện rõ trên gương mặt Tịch Úc vì vừa nghe thấy tên mình, chưa kịp biến mất, đã phơi bày trước ánh mắt của Bùi Thanh.
Khóe môi cậu cong lên một nụ cười nhỏ, nụ cười ấy ngay cả khi bị ánh sáng mạnh làm chói mắt và khép hờ lại, vẫn không biến mất.
Giống như... một sự đắc ý.
Cơn giận của Bùi Thanh lúc này đã thực sự bùng nổ. Anh càng giận, nét mặt càng lạnh lùng. Đến khi Tịch Úc ý thức được, cúi đầu lúng túng muốn xin lỗi, Bùi Thanh đã nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu.
"Cậu là đồ biếи ŧɦái à?"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng biểu cảm ghê tởm trên gương mặt anh lại như một cú đấm giáng thẳng vào lòng Tịch Úc. Lần này, cậu thực sự hoảng loạn. Sự căng thẳng và lo sợ hoàn toàn lấn át niềm vui vừa nãy. Gương mặt cậu đỏ ửng, không chỉ vì bịt mũi mà còn vì xấu hổ.
"Không... không phải. Tôi không phải..."
Cậu hiếm khi giao tiếp, lời nói ngắc ngứ, yếu ớt. Liên tục phủ nhận bằng những tiếng "không" ngắt quãng, nghe chẳng khác gì một kẻ lắp bắp đáng thương.
"Đưa điện thoại đây."
Bùi Thanh lặp lại lần nữa. Lúc này, Tịch Úc mới như nhận ra yêu cầu của anh, đôi mắt dưới mái tóc dày mở to hơn.
"Không... không được. Không phải đâu. Tôi không chụp anh... thật mà. Vừa nãy chỉ là tôi vô tình ấn nhầm thôi..."
Sau một hồi lâu, Tịch Úc cuối cùng mới nghĩ đến việc giải thích. Nhưng càng nói, Bùi Thanh càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Nếu không, sao một người vừa nói vừa lén lút giấu điện thoại vào chăn ngay trước mặt anh?
Ấn nhầm?
Là ngu ngốc, hay chỉ đơn thuần là gan lớn?
Nếu không, sao dám đưa ra cái lý do lố bịch như vậy để đối phó với anh?