"Tách."
Tiếng màn trập vang lên. Âm thanh này không lớn, nhưng trong không gian nhỏ hẹp và tĩnh lặng của ký túc xá lại vô cùng nổi bật. Động tác cởϊ áσ của Bùi Thanh khựng lại, anh nhanh chóng quay đầu, xác định vị trí phát ra âm thanh ở giường trên, đối diện theo đường chéo.
Chiếc giường đó có người ở sao?
Hình như có. Vì Bùi Thanh có nhà riêng ngoài trường nên từ khi khai giảng anh hiếm khi trở lại ký túc xá. Vì vậy, anh không mấy quen thuộc với các thành viên cùng phòng.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng lục lọi trong trí nhớ hình dáng chủ nhân chiếc giường đó.
Ký ức hiện lên một gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc mái che khuất mắt, đeo một cặp kính gọng đen. Người đó không có chút tồn tại nào trong ký túc, chẳng khác gì người vô hình. Trong trí nhớ, anh cũng chưa từng nói chuyện với người này.
Tên là gì nhỉ?
Bùi Thanh lại nhớ lại buổi giới thiệu của ba người còn lại ngày đầu khai giảng.
"Tôi là… Tịch Úc."
Giọng nói run rẩy và ngượng ngùng vang lên trong tâm trí, khiến Bùi Thanh cuối cùng cũng mở mắt.
Đúng là người như tên.
Anh chậm rãi bước đến giường của Tịch Úc.
Để bảo vệ không gian riêng tư, cả bốn người trong ký túc xá 502 đều lắp rèm giường. Nhưng rèm của Tịch Úc dày hơn bất kỳ ai, màu đen u ám.
Bên ngoài, tiếng bước chân ngày càng gần. Tịch Úc hoang mang nhìn chằm chằm vào chiếc rèm. Vì hành động thu điện thoại vội vàng, hai mảnh rèm ghép lại để lộ ra một khe nhỏ.
Ánh sáng từ đèn huỳnh quang bên ngoài len lỏi qua khe hở, rọi thẳng vào mặt cậu.
Ánh sáng chói khiến Tịch Úc phải chớp mắt liên tục, nhưng cậu không dám động đậy. Ký túc hiện giờ chỉ có hai người, điều đó đồng nghĩa bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng sẽ bị phát hiện. Huống chi, Bùi Thanh đã bắt đầu nghi ngờ.
Điều duy nhất cậu có thể làm là dùng tay bịt kín mũi miệng, cố gắng trấn an bản thân, thầm cầu nguyện mình sẽ không bị phát hiện.
Nhưng trời không chiều lòng người. Chỉ vài giây sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên ngoài rèm.
"Tịch Úc? Cậu vừa chụp ảnh tôi đúng không?"
Giọng nói lạnh nhạt tựa sấm sét giữa trời quang, tim Tịch Úc đập thình thịch ngay khi nghe thấy tên mình. Bộ não cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu sợ hãi mở mắt, nhưng vì khe hở của rèm quá nhỏ, cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Bùi Thanh bên ngoài. Chỉ có thể dựa vào giọng nói mà chắc chắn rằng, Bùi Thanh đang đứng ngay trước giường mình.
Không gian tĩnh lặng kéo dài. Qua vài giây, Tịch Úc mới gượng gạo lấy lại lý trí. Nhưng ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu không phải tìm cách bào chữa cho hành vi chụp lén.