Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát

Chương 20: Vườn hoa

Buổi sáng tại Tức phủ đặc biệt ồn ào.

Mạnh Thiền Âm sau một đêm mộng mị, cả người mệt mỏi chống người dậy, khẽ gọi một tiếng: “Xuân Tâm.”

“Vâng, tiểu thư.”

Xuân Tâm từ ngoài bước nhanh vào.

Mạnh Thiền Âm xoa trán đang đau nhức hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào như vậy?”

Xuân Tâm bưng chậu đồng rửa mặt đặt lên kệ gỗ bên giường, rồi tiến lên vén rèm: “Là đại công tử hôm qua từ Côn Sơn mang về một số cây giống mai vàng. Đại công tử nói tiểu thư thích hoa cỏ, nên bọn họ đang trồng ở trong viện.”

“Nô tỳ cũng đã bảo bọn họ làm nhẹ nhàng hơn rồi.”

Xuân Tâm càu nhàu, tay cũng mở rộng tấm rèm treo lên móc vàng.

Mai vàng...

Động tác của Mạnh Thiền Âm khựng lại, mơ hồ nhớ ra vào tháng trước khi tuyết rơi, nàng có nhắc qua rằng mình thích mai vàng. Không ngờ lần này hắn đến Côn Sơn đã đặc biệt mang cây giống mai vàng về.

Nàng uể oải xỏ giày thêu bước đến bồn rửa mặt.

Xuân Tâm quay người lại, thấy Mạnh Thiền Âm đang rửa mặt, bèn cắn môi do dự nói: “Tiểu thư, vừa nãy tam biểu tiểu thư cho người đến mời người ra vườn chơi. Chúng ta có nên đi không?”

Từ sau chuyện thân phận thật giả bị lộ, các tỷ muội trong phủ vốn dĩ quan hệ không tệ với nàng đều dần tránh né, còn nàng cũng chẳng buồn chủ động qua lại, suốt ngày chỉ ở trong viện của mình. Thỉnh thoảng muốn hít thở chút không khí, nhiều nhất cũng chỉ giống như hôm qua tìm một góc yên tĩnh trong vườn để nghỉ ngơi.

Nghe Xuân Tâm nói vậy, động tác lau tay của Mạnh Thiền Âm dừng lại, sau đó không ngẩng đầu mà đáp: “Không đi.”

“Tiểu thư, nô tỳ biết người không muốn đi, nên nô tỳ đã hồi đáp tam biểu tiểu thư rồi. Nhưng vừa nãy nàng ấy lại cho người tới, và nha hoàn Thần Nhi của tam biểu tiểu thư đang chờ ngoài cửa đã lâu, xem chừng là muốn đợi tiểu thư tỉnh dậy.”

Xuân Tâm vội tiếp nhận chiếc khăn từ tay nàng.

Tam biểu tiểu thư tên Lan Khả Hân, là tiểu thư nhà mẹ đẻ của tứ phu nhân. Ba năm trước, gia đình tứ phu nhân gặp chuyện, chỉ còn lại vị biểu tiểu thư này. Lão phu nhân nhân từ nên để tứ phu nhân đưa nàng ta vào phủ chăm sóc.

Quan hệ giữa Lan Khả Hân và Mạnh Thiền Âm trước nay vốn không quá tốt để nàng ta giờ đây chủ động đến làm thân.

Hôm nay đột nhiên cử người tới tìm nàng, e rằng là vì Tức Phù Miểu.

Lan Khả Hân vẫn luôn cố gắng lấy lòng những người thân cận với hắn.

Nàng thật mong Lan Khả Hân có thể thu hút được ánh mắt Tức Phù Miểu, như thế thì mọi người đều vui vẻ cả.

Nàng trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó không hiểu sao lại gật đầu, xoay người bảo Xuân Tâm: “Thôi được, dù sao cũng chỉ ở trong phủ. Ngươi ra báo với người của nàng ta, ta sẽ đến sau.”

“Vâng.” Xuân Tâm gật đầu rời khỏi phòng.

Ba mặt hành lang, hai cây cầu ngắn, một cây ngô đồng to vươn thẳng lên trời che khuất ánh nắng xuân oi ả, hai bên là núi giả và thác nước chảy róc rách, giữa khu vườn đầy hoa cỏ rực rỡ, vô số thiếu nữ xinh đẹp ở tuổi cập kê ngồi cạnh bên nhau cười cười nói nói.

Một con bướm màu sắc sặc sỡ bất chợt đáp xuống vai một nữ tử mặc y phục màu phấn hồng pha chút trắng ngà có thêu viền vàng, đầu cài trâm hoa nhỏ màu hồng nhạt.

“Xem kìa, mọi người nhìn đi, muội muội Nhu nhi thật đúng là Bách hoa tiên nữ của tháng tư, ngay cả bướm cũng nhầm muội ấy là hoa mà đậu lại.”

Tam biểu tiểu thư Lan Khả Hân hôm nay mặc áo ngoài lụa mềm màu tím nhạt, váy xếp ly thêu bươm bướm bằng kim tuyến, tay cầm quạt tròn thêu mẫu đơn, đang che miệng cười duyên.

Các tỷ muội khác đưa mắt nhìn, ánh mắt đều dừng lại trên tóc Tức Nhu.

Tức Nhu trời sinh nhu mì, lại dịu dàng e thẹn. Dù bị nhận nhầm suốt mười mấy năm, nàng ta vẫn chưa từng chịu khổ cực, được yêu thương nuôi nấng cẩn thận, không mang chút dáng vẻ lạnh lùng của nữ nhi thế gia, rất khiến người khác dễ dàng sinh lòng yêu mến.

Nàng ta đưa tay vuốt tóc mai, mím môi cười như đóa hoa đào rực rỡ trên cành, không cam lòng bị trêu ghẹo: “Lan biểu tỷ cũng vậy mà, vừa rồi con bướm kia còn đậu trên tóc tỷ, ta còn giúp tỷ gạt đi, giờ lại quay sang trêu ta.”

Tức Lan còn nhỏ tuổi, vẫn còn ngây thơ và vô tư, cô bé xoay người bẻ hai đóa hoa trên cành cài lên đầu, vừa làm nũng vừa bướng bỉnh: “Được rồi, đừng tranh nữa, ta mới là Bách hoa tiên nữ.”