Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát

Chương 19: Uống nhiều rượu như vậy cũng chỉ đỏ mặt

Tức gia vốn buôn bán, không thể thiếu giao thiệp với các quan viên ở Diêm Vận Ty, nhưng triều đình quản lý muối rất chặt, khiến đây vốn là một chức vụ béo bở nay cũng không dễ dàng như trước.

Tuy nhiên du͙© vọиɠ về tiền tài, quyền lực và sắc đẹp chẳng chừa một ai. Vì vậy, khi nghe phong thanh về tuyến giao thương mới, các quan thuế rồi Vận Ty đều thèm khát miếng thịt béo bở này.

Trần đại nhân ngồi ở vị trí tổng giám đã nhiều năm, vẫn chưa có cơ hội tiến vào kinh thành để thăng quan tiến chức, nên ông ta cũng nảy sinh một vài toan tính.

Ông ta định lợi dụng việc tuyến đường giao thương được mở để vượt lên trên các Vận Ty khác để bước vào kinh thành. Một khi tuyến đường này hoàn thành, Diêm Vận Ty sẽ là đơn vị hưởng lợi đầu tiên.

Những ý nghĩ trong lòng bị ông ta đè nén lại, ngoài mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa.

Tức Phù Miểu mặt đã ửng đỏ sau vài tuần rượu, dáng vẻ như ngọc say núi đổ, ngả người lên chiếc ghế phủ lông cáo trắng, phong thái phảng phất vẻ lãng tử nơi thanh lâu.

Hắn xoa xoa trán, đôi mắt mờ hơi men khẽ nâng lên: "Tất cả đều nhờ các vị thế bá và huynh trưởng chiếu cố."

Trần đại nhân bật cười lớn: "Tức công tử quá lời rồi, sau này ta còn phải nhờ chút ánh sáng của công tử ấy chứ."

Một lời khẳng định trực tiếp như đóng đinh, không chút dấu hiệu của sự nhún nhường, nhưng cũng chẳng hứa hẹn bất kỳ lợi ích nào. Làm gì có chuyện tốt đến vậy.

Lý Nhạc nghe vậy đang định mở miệng xoa dịu, nhưng lại bắt gặp ánh mắt lắc đầu kín đáo của Thẩm Toàn.

Sau một thoáng cân nhắc, hắn ta liếc nhìn thanh niên bên cạnh đang nở nụ cười mỉm, trong lòng yên tâm phần nào, rồi lạnh lùng cười thầm vuốt ve bàn tay của một cô nương.

Muốn cướp thức ăn từ miệng cáo? Dù là hổ đi nữa cũng sẽ bị lừa sạch đến cái qυầи ɭóŧ cũng không còn.

Tức Phù Miểu chống cằm, nhẹ gật đầu: "Tất nhiên là vậy. Tuy Trần đại nhân là huynh trưởng của tại hạ, nhưng đúng ra tại hạ còn phải gọi Trần Huynh một tiếng cữu phụ mới đúng. Với mối thâm tình này, cữu phụ cần gì chỉ cần nói, tại hạ nhất định sẽ hết sức giúp đỡ."

Cữu phụ?

Trần đại nhân cố gắng suy nghĩ, không nhớ mình từng cưới ai trong Tức gia. Nhưng nhìn dáng vẻ chắc chắn và cung kính của thanh niên trước mặt, ông ta không khỏi suy nghĩ kỹ hơn.

Hồi tưởng một lúc lâu, ông ta mới nhớ ra rằng mấy năm trước mình từng nạp một thϊếp thất thuộc nhánh dòng thứ của Tức gia.

Không ngờ Tức Phù Miểu lại coi trọng mối thân tình này đến vậy. Nghĩ lại cũng đúng, năm đó Tức lão gia qua đời đột ngột, các nhánh phụ của Tức gia suýt chút nữa đã nuốt chửng cả dòng chính. Nhưng sau khi dòng chính vực dậy, cũng không nghe nói Tức Phù Miểu làm gì với dòng thứ bên đó.

Dù những năm gần đây có lời đồn rằng hắn tàn nhẫn, người muốn giao thiệp phải chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nhìn vào thanh niên trước mặt, thật khó mà liên hệ đến mấy năm trước một mình người này đã gầy dựng lại thương hiệu hoàng thương Tức gia từ đống đổ nát, không những không bị thánh thượng kiêng kỵ, mà còn tin tưởng hết mực.

Xem ra hắn cũng không đến mức đáng sợ như lời đồn. Rốt cuộc vẫn chỉ là người trẻ tuổi, dù có tài giỏi đến đâu cũng khó tránh đi sai đường. Mà như thế lại hay, dùng làm bàn đạp thì thật tiện lợi. Ông ta không bị làm bẩn thanh danh mà còn đạt được quyền và tiền.

Trần đại nhân càng hiểu thêm đôi phần về tính cách của hắn, thuận theo nhận lấy cách xưng hô ấy.

Hai người đối rượu rất lâu, đến khi thấy thanh niên đã say mèm, ông ta thử dò hỏi: “Hiền điệt, không biết sau khi thông được con đường này, ngươi định làm gì?”

Nước láng giềng quanh năm băng tuyết bao phủ, khan hiếm muối ăn đã qua tinh chế. Nếu ra tay trước, tất sẽ có vô số lợi ích.

Ánh mắt Trần đại nhân lóe lên chút tham lam không giấu nổi, nhưng khuôn mặt vẫn ra vẻ lo lắng.

Thanh niên ngẩng đầu như đang cân nhắc, đôi mắt đen mang chút mơ màng, nở nụ cười vô hại: “Dĩ nhiên là mong muốn Tức phủ càng ngày càng tốt hơn. Cữu phụ... ngài và ta vốn là người một nhà, không biết cữu phụ có cùng ý tưởng này không?”

Lời nói trúng ngay tâm ý của Trần đại nhân. Đôi mắt ông ta sáng bừng, nhưng vẫn cố nén kích động trong lòng. Ông ta chưa quên rằng đời này chẳng ai cho không ai điều gì.

“Nếu vậy cữu phụ sao có thể để hiền điệt chịu thiệt được. Đến lúc ấy ta ba ngươi bảy, ngươi thấy sao?”

Chia ba-bảy quả thật chính là đuổi ăn mày. Triều đình quản lý muối rất nghiêm khắc, việc này chẳng khác gì buôn lậu, bỏ mạng mà chỉ lấy ba phần, ai làm thì đúng là kẻ ngu, cũng không cảm thấy mình mặt dày vô sỉ.

Lý Nhạc lúc này trong lòng cười lạnh đã hiện cả trên mặt. Thẩm Toàn bên cạnh cũng hơi nhíu mày.

Ai cũng biết Diêm Vận Ty Trần đại nhân tham lam vô độ, thường lén buôn muối giá cao cho nước ngoài, chỉ cần tiền không cần mạng. Nhưng chẳng ai ngờ ông ta lại tham lam đến mức này.

Thẩm Toàn liếc qua Tức Phù Miểu, người vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như từ đầu, vẻ lười biếng bò lên khuôn mặt tuấn mỹ khiến người ta không thể rời mắt.

Ngón tay thon dài khẽ xoay ly rượu, giọng điệu mang chút tiếc nuối:

“Cữu phụ nói vậy dĩ nhiên ta động tâm. Nhưng chuyện này một mình ta không làm nổi.”

Trần đại nhân nghe ra ý nói bóng gió, cũng đoán được tại sao ông ta gặp Thẩm gia và Lý gia trước.

Đây là muốn báo trước rằng có phần của họ, chia không đều thì đừng mơ.

Ba-bảy chỉ là ông ta lấy ra dò xét, thấy Tức Phù Miểu không chịu nhượng bộ, ông ta liền giả bộ khó xử, sau đó nhượng bộ: “Năm-năm thế nào?”

Không mấy ai có thể từ chối năm-năm, Trần đại nhân cảm thấy cơ hội đã chắc chắn trong tay.

Quả nhiên, đôi mắt thanh niên xinh đẹp hiện lên chút vui mừng không giấu nổi, hắn ngửa đầu uống rượu. Khi đặt ly xuống, những giọt rượu trong suốt bắn lên khóe mắt, vừa phong lưu mà vừa quỷ quyệt.

“Được.”

Trần đại nhân xoa râu mỉm cười mãn nguyện.

Rượu ngon, sắc đẹp, tiền tài, và du͙© vọиɠ theo những điệu múa quyến rũ của các cô nương nơi đây đã dâng lên đến đỉnh điểm. Hơi men nồng nặc khiến nét mặt ai nấy cũng đượm chút men say sưa. Cuối cùng, Tức Phù Miểu được người dìu ra ngoài, trong khi Lý Nhạc ở lại tiếp chuyện với Trần đại nhân.

Thanh niên đã say mèm, đến nỗi chẳng nhận rõ đường đi, mấy lần còn bước lầm hướng. Không ít người tận mắt thấy cảnh hắn được đỡ ra, trong lòng thầm tặc lưỡi vì hắn lại uống đến mức không biết trời đất gì như vậy.

Cỗ xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài. Ngay khi vừa ra khỏi Sở Lâu, thanh niên trong mắt mọi người say đến mức đi đường cũng không vững lại ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hắn vẫn vương chút đỏ của hơi men, nhưng đôi mắt đen láy lại thanh tình, không hề mang chút men say hay cảm xúc nào. Động tác bước lên xe thong dong không chút lảo đảo.

Thẩm Toàn trông thấy cảnh ấy không khỏi nhớ lại vừa rồi trong buổi tiệc. Khi rượu chảy tràn ly, hai người đã chẳng còn dùng chén mà uống thẳng từ vò. Bao nhiêu rượu ngấm vào người, vậy mà hắn chỉ đỏ mặt đôi chút.

Lên xe, Thẩm Toàn nhìn hắn ngồi trong bóng tối, đôi chân dài hơi co lại, cằm khẽ nhếch tỏ vẻ lười biếng. Dáng vẻ ấy, đi kèm thần thái xuất sắc bẩm sinh, khiến người ta không kìm được mà buột miệng cảm thán: "Thật là phong lưu."

Thẩm Toàn cất tiếng hỏi: "Tử Miểu huynh, huynh nghĩ thế nào về chuyện này?"

Trước đó, vài người đã bàn bạc về cách chia phần. Kế hoạch này mạo hiểm lớn hơn bình thường rất nhiều, nếu bị phát giác sẽ không tránh khỏi án tru di. Nhưng lợi ích thì lại quá mức hấp dẫn, khiến người ta khó lòng bỏ qua. Dù vậy, điều kiện mà Trần đại nhân đưa ra hôm nay thật sự không như ý, ba người chia năm phần chính là đang bán mạng, đây hiển nhiên không phải là mua bán, nên Thẩm Toàn muốn nghe xem Tức Phù Miểu suy nghĩ như thế nào trước rồi mới quyết định đi theo hay không.

Tức Phù Miểu: "Nước láng giềng còn thiếu muối hơn ta tưởng, buôn bán cho họ lợi nhiều hơn hại."

"Nhưng mà..." Thẩm Toàn nhíu mày. Cậu ta theo Tức Phù Miểu bao năm, biết rõ hắn không phải kẻ chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, nhưng vẫn không hiểu tại sao hắn lại đồng ý.

Tức Phù Miểu khẽ nhắm mắt, giọng nói chậm rãi: "Lợi ích lớn nhất vẫn phải nằm trong tay mình."

"Thế tại sao lại đồng ý với ông ta?" Thẩm Toàn càng thêm thắc mắc, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ chững chạc.

"Bởi vì..." Cơn buồn ngủ do rượu dâng lên khiến hơi thở của Tức Phù Miểu chậm lại, "Chỉ cần đổi một tổng giám của Diêm Vận Ty là được."

Ánh sáng mờ nhạt len qua tấm rèm trúc chiếu xuống gương mặt hắn ẩn hiện trong bóng tối, tựa như tuyết nơi cao rơi xuống giữa chân mày.

Thẩm Toàn yên lặng nhìn hắn.

Sớm đã nên biết người này không phải thật sự là hồ ly, mà là một con rắn độc đội lốt hồ ly.