Khắc Cảnh Diệu gặp mặt chủ của khu vui chơi xích đu xoay tròn.
Người đàn ông trung niên với vẻ ngoài thật thà lúc này trông tái nhợt không còn giọt máu. Tay ông ta run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ chặt ly nước giấy dùng một lần, như thể đang cố bám víu chút hơi ấm để trấn an bản thân.
Thấy Khắc Cảnh Diệu bước vào, Diêu Hiên đang hỏi cung lập tức đứng dậy, nhỏ giọng báo cáo:
“Đội trưởng Khắc, tôi đã hỏi qua rồi. Ông ta nhất quyết khẳng định không biết gì, nói không liên quan đến mình. Cảm giác không giống đang nói dối.”
Khắc Cảnh Diệu khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện.
Người đàn ông nhìn thấy gương mặt xa lạ của anh thì lại kích động, vội vàng thanh minh:
“Cảnh sát ơi, tôi thực sự không biết gì hết! Tôi tuyệt đối không có ý hại ai cả! Trước khi để họ chơi, tôi đã kiểm tra kỹ lắm rồi, không thể nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Thật sự không phải lỗi của tôi! Mong các anh tin tôi!”
Ánh mắt sắc lạnh của Khắc Cảnh Diệu nheo lại, chăm chú quan sát từng biểu cảm, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Anh lạnh giọng hỏi:
“Theo tôi được biết, xích đu xoay tròn chỉ dành cho trẻ em trên 12 tuổi và cao hơn 1m4. Vậy ông giải thích sao về việc nạn nhân, rõ ràng không đạt yêu cầu, lại có mặt trên trò chơi của ông?”
Giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo vang lên trong căn phòng thẩm vấn chật chội, mang theo áp lực vô hình. Trán người đàn ông ngay lập tức đổ mồ hôi, cơ thể cũng run lên rõ rệt.
“Tôi... tôi không cố ý đâu, cảnh sát ơi! Các anh phải tin tôi, tôi thật sự không cố ý!” Ông ta luống cuống nói, nước mắt gần như chực trào. “Là anh trai của đứa nhỏ cầu xin tôi. Anh ta nói hôm nay là sinh nhật em trai, ước muốn lớn nhất của nó là được chơi trò này một lần. Tôi nhất thời mềm lòng nên mới cho họ chơi thôi! Tôi thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu biết trước, có cho vàng tôi cũng không dám!”
Người đàn ông càng nói càng kích động, gần như gào lên:
“Cảnh sát ơi, tôi biết tôi sai rồi! Từ giờ tôi chắc chắn sẽ tuân thủ quy định! Tôi cũng sẵn sàng bồi thường, miễn là các anh đừng bắt tôi! Nhà tôi còn mẹ già đau yếu, con nhỏ mới vào cấp hai, không có tôi họ sống sao nổi…”
Nói đến đây, ông ta bỗng bật khóc nức nở, đấm mạnh xuống bàn:
“Lỗi là do tôi! Là tôi sai! Tôi không nên mềm lòng như vậy. Mẹ tôi từ trẻ đã tật nguyền, một mình nuôi tôi lớn khôn vất vả lắm. Giờ bà đáng lẽ phải được an hưởng tuổi già, thế mà lại phải chịu khổ cùng tôi. Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Chết đi cho rồi!”
Thấy ông ta càng lúc càng kích động, Khắc Cảnh Diệu liếc mắt ra hiệu cho Diêu Hiên. Anh ấy lập tức bước tới, vỗ về, trấn an người đàn ông ngồi xuống ghế.
Những tình huống thế này, Khắc Cảnh Diệu cảm thấy để Giang Dự Minh, người giỏi giao tiếp hơn, xử lý sẽ hợp lý hơn. Vì thế anh nhường chỗ, đứng tựa vào tường quan sát.
Giang Dự Minh ngồi xuống, vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ, vừa nghiêm khắc phê bình. Một màn kết hợp giữa mềm mỏng và cứng rắn khiến người đàn ông ngoan ngoãn gật đầu nhận lỗi, cũng ý thức được mình vừa mất kiểm soát.
Khắc Cảnh Diệu thầm nghĩ, ông chủ chắc chắn không phải thủ phạm. Nếu cố tình làm chuyện mờ ám, ông ta cũng chẳng dại gì phơi bày lộ liễu thế này. Hơn nữa, vụ việc này rõ ràng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc làm ăn của ông ta.
Đội kỹ thuật đã kiểm tra hiện trường và xác nhận xích đu không có dấu hiệu bị phá hoại.
Ban đầu Khắc Cảnh Diệu hy vọng lấy được manh mối từ phía ông chủ, nhưng xem ra không thu hoạch được gì.
Chẳng lẽ đây thực sự chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn?
Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
-
Tối hôm đó, ông chủ xích đu xoay và gia đình của An An lần lượt rời khỏi đồn cảnh sát.
Người ra trước là ông chủ khu vui chơi.
Giang Dự Minh trước khi đi vẫn không quên căn dặn thêm lần nữa:
"Anh cứ về nhà đợi tin. Có việc gì chúng tôi sẽ liên lạc lại. Những câu như "tôi không muốn sống nữa" thì đừng nói linh tinh. Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ anh và con cái. Trẻ con còn nhỏ, không cha không mẹ thì sống sao nổi."
Người đàn ông cúi gằm mặt, dáng vẻ khiêm nhường, liên tục gật đầu như gà mổ thóc:
"Dạ, dạ, anh cảnh sát nói đúng lắm! Vừa nãy tôi bị nóng đầu, nói năng linh tinh. Tôi hứa sẽ không chạy lung tung đâu! Nếu gia đình kia muốn bồi thường gì, nhờ anh nói với họ giúp, tôi sẵn lòng trả! Chuyện này xảy ra, tôi biết họ cũng đau lòng lắm."
Giang Dự Minh vỗ vai anh ta, nhẹ nhàng bảo:
"Thôi, anh về đi. Đợi tin nhé."
Chẳng mấy chốc sau, Trần Khánh dìu Vương Tú Phương cùng cả nhà lần lượt bước ra.
Trần Khánh với vẻ mặt u sầu, cúi đầu cảm ơn nữ cảnh sát đang tiễn ra ngoài không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, anh ta nói, không quá cứng cũng không quá mềm:
"Bao giờ cảnh sát trả lại thi thể em tôi, xin báo trước giúp chúng tôi một tiếng. Dù gì cũng phải chôn cất đàng hoàng, để người chết được yên lòng."
Nữ cảnh sát thoáng xúc động, dường như không chịu nổi cảnh khổ đau, liền đáp:
"Được, lúc nào xong chúng tôi sẽ báo. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé."
Khi Thành Á Hạ lạch bạch đi đến gần trụ sở cảnh sát, cảnh tượng mà cô nhìn thấy là nữ cảnh sát đang chào tạm biệt gia đình họ Trần.
Cô nấp sang một bên, nhìn vẻ mặt đau buồn giả mà như thật của Trần Khánh, chỉ cảm thấy rùng mình.
Mẩu tin cuối cùng của bài báo cô đang điều tra đã được giải mã. Khi nhập vào cụm từ "gia đình tái hợp," toàn bộ nội dung cuối cùng hiện ra:
Quan hệ - Lòng người khó đoán.
"An An luôn nghĩ rằng cậu và anh trai mình rất thân thiết. Tuy họ không cùng mẹ, nhưng có chung một người cha.
Giống như với chị gái cậu, dù không chung cha, nhưng họ có cùng một người mẹ.
Chỉ là An An không biết, anh trai cậu nghĩ khác.
Anh ta rất ghét An An, thậm chí đôi khi còn muốn cậu bé chết đi."