“Tiếc thật, giờ mình thành vịt rồi, muốn chơi cũng không chơi được nữa...”
Cô vừa nghĩ vậy thì hệ thống bất ngờ vang lên trong đầu.
[Người đầu tiên mà cô nhìn thấy chết hôm nay chính là rơi từ cái xích đu quay này mà mất mạng đấy.]
Giọng nói lạnh lùng vang lên làm Thành Á Hạ giật thót. Cả người cô run lên, lông vịt dựng đứng.
“Trời đất ơi! Sao lại trói mình với cái hệ thống kỳ quái thế này chứ?!”
Cô bắt đầu than thở trong lòng:
“Hệ thống điểm danh thì không phải quá tuyệt sao? Hệ thống thần tài cũng được! Nếu không thì cứ hệ thống chinh phục đi cũng chấp nhận được nữa… Hu hu hu...”
Hệ thống bực mình, giọng lạnh lùng đáp lại:
[Cô đúng là chưa biết quý trọng tôi! Rồi cô sẽ hối hận. Đến lúc cô quỳ xuống xin lỗi, tôi cũng không tha đâu!]
Thành Á Hạ không hề hay biết “ước mơ viển vông” của hệ thống, cô bình tĩnh lại, nghĩ ra một điều, liền hỏi:
“Sao cậu biết cậu bé đó rơi từ cái xích đu quay này?”
Nghe cô cuối cùng cũng quay về chủ đề chính, hệ thống không còn nói lung tung nữa, nghiêm túc đáp:
[Vì chúng ta đã kích hoạt được “địa điểm” rồi. Nhìn xem, phần báo cáo của chúng ta đã có cập nhật mới!]
Trong đầu Thành Á Hạ lập tức xuất hiện một trang báo như thật, chi chít chữ viết.
Ngay đầu tiên, cô nhìn thấy dòng chữ lớn:
Địa điểm kích hoạt: Xích đu quay.
Thành Á Hạ lướt nhanh qua dòng chữ đó, tiếp tục nhìn xuống.
-
Ông chủ đang ngồi một bên, lướt video ngắn, còn chiếc xích đu quay thì đang xoay. Lúc này, một chàng trai trẻ, đeo khẩu trang màu đen, tiến lại gần.
Trần Khánh mỉm cười thân thiện, hỏi:
“Chào ông, tôi có thể hỏi vài điều được không?”
Ông chủ ngẩng lên, liếc nhìn người thanh niên, ánh mắt dừng lại nơi ánh nắng chiều sắp tắt bên ngoài. Ông ấy hơi ngờ vực nhưng không hỏi, chỉ gật đầu.
“Được, cậu hỏi đi.”
“Là thế này, em trai tôi học lớp 2, ngày mai là sinh nhật nó. Từ lâu nó đã ước mơ được chơi xích đu quay một lần. Tôi muốn hỏi, trò này có giới hạn độ tuổi không?” Trần Khánh cười, giải thích thêm. “Nếu được, ngày mai tôi sẽ dẫn em qua chơi.”
Ông chủ suy nghĩ một lúc, sau đó ghé sát vào, nói nhỏ:
“Nguyên tắc thì không được, nhưng tôi đã chỉnh chiều cao xích đu rồi. Học sinh lớp 2 thì chắc cũng chơi được. À, em cậu cao bao nhiêu? Được 1m4 chưa?”
Trần Khánh đắn đo một lát rồi đáp:
“Chắc tầm đó.”
Ông chủ gật gù:
“Được, vậy mai hai anh em tới sớm chút nhé.”
Trên gương mặt Trần Khánh hiện lên nét vui mừng. Anh ấy liên tục cảm ơn ông chủ, sau đó ngập ngừng đề nghị:
“Ông chủ ơi, tôi có thể xem qua chỗ này một chút được không? Tôi chỉ tò mò không biết sao thằng em tôi nó mê trò này thế...”
Giọng ông chủ trở nên thoải mái hơn nhiều:
“Được thôi, cậu cứ xem. Trẻ con mà, đứa nào chả thích mấy trò chơi như thế này. Cơ mà anh em nhà cậu tình cảm thật đấy, giờ hiếm có ai làm anh mà quan tâm em trai như cậu!”
Trần Khánh xua tay cười ngại ngùng.
-
Sau khi đọc hết nội dung, Thành Á Hạ nhíu mày, thầm nghĩ: “Chẳng có gì đặc biệt cả...”
Hệ thống cũng không giấu nổi vẻ bối rối:
[Chỗ này chỉ nhắc mỗi tên Trần Khánh, nhưng tôi cũng chẳng có chút ấn tượng nào với cái tên này.]
Nó nhanh chóng đề xuất:
[Hay là mình xem bài khác? Lúc sáng khi tìm thấy cô, tôi đã kích hoạt được “manh mối nhân vật” đấy.]
Thành Á Hạ vốn không có việc gì làm, bèn đồng ý:
“Được, xem thử đi.”
Cũng giống bài trước, chỉ có điều dòng chữ to nhất phía trên giờ đã thay đổi thành:
Nhân vật kích hoạt: An An
Cô tiếp tục đọc.
-
“Cuối tuần này là ngày đầu tiên anh trai nhận lương, An An từ sáng sớm đã mở mắt thao láo, ngồi trên giường nhìn xuống. Anh trai thì đang nằm giường dưới, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Anh bảo, chỉ cần có tin nhắn báo tiền về là hai anh em sẽ đi chơi đu quay – điều mà cậu nhóc đã mong mỏi từ lâu.
Chờ mãi mà không thấy tin nhắn, An An bắt đầu thấy chán. Cậu bèn chống chân lên thanh chắn giường, lắc lư như thể mình đang ngồi trên xích đu.
Cậu đung đưa mãi, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng anh trai hét lên đầy phấn khích.
“Có rồi! Cuối cùng cũng có rồi! Đi thôi, An An, anh đưa em đi chơi xích đu!”
An An vui mừng nhảy cẫng từ giường trên xuống, hai anh em hớn hở lao ra khỏi cửa, đúng lúc gặp Vương Tú Phương đang gọi họ vào ăn cơm.
Nhìn vẻ mặt vui sướиɠ của hai anh em, bà chỉ cười hỏi:
“Có lương rồi à? Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi đi chơi cũng không muộn.”
An An không kìm được cảm xúc, hôn chụt lên má mẹ một cái:
“Con không ăn đâu, mẹ ơi! Trưa con về ăn mì trường thọ! Giờ con phải đi chơi với anh đã!”
Trần Khánh đứng cạnh cũng cười:
“Dì Vương, tụi con ăn sáng rồi, trưa về ăn cơm ạ.”
-
Bài viết lần này cũng ngắn gọn, nhưng số nhân vật xuất hiện lại nhiều hơn một chút.
Rõ ràng, cậu bé ngã xuống nước lúc sáng chính là An An, còn Trần Khánh là anh trai cậu.
Thành Á Hạ đọc xong mà vẫn thấy mông lung. Xét về nội dung, chỉ biết được hai anh em có mối quan hệ thân thiết.
Cô quay lại nhìn tiêu đề liên quan tới hai bài viết này:
“Chấn động! Con trai không giống mẹ, con gái không giống bố, gia đình này thật là xx.”
Vậy rốt cuộc mối liên hệ ở đây là gì?
Đang lúc rối trí, ánh mắt cô vô tình lướt tới đoạn cuối cùng.
Khoan đã, dì Vương? Nếu đã là anh em, tại sao anh ta lại gọi mẹ An An là dì Vương?
Một giả thuyết kinh khủng lóe lên trong đầu cô.
Giữa mùa hè nóng nực, Thành Á Hạ bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.