Tổng Giám Đốc Và Bé Câm

Chương 5: Lời đe dọa từ người bố tên bạc

11

Qua những ngày tiếp xúc với Bé Câm, Tổng Giám Đốc cảm thấy cậu không tệ như những gì hắn nghĩ. Tổng Giám Đốc nghe báo cáo rằng cậu làm việc rất tận tâm, mỗi lần đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, thậm chí còn vượt qua cả những nhân viên kỳ cựu ở phòng thiết kế nữa.

Dường như Bé Câm luôn cân nhắc kỹ lưỡng và chu đáo trong mọi việc, chẳng hạn như làm bữa sáng cho Tổng Giám Đốc hay chuẩn bị nước nóng cho hắn. Tổng Giám Đốc cũng không còn cảm thấy khó chịu khi tương tác cũng như giao tiếp với cậu nữa. Hắn nghĩ rằng nếu cậu cứ luôn như vậy, thì hai năm sắp tới, bọn họ có thể làm việc cùng nhau một cách khá vui vẻ.

Gần đây, Tổng Giám Đốc đã quen với việc dùng tin nhắn để giao tiếp với cậu. Ví dụ, khi hắn làm việc trong phòng làm việc đến tận tối muộn, Bé Câm sẽ gửi tin nhắn hỏi hắn muốn ăn dưa hấu hay táo và sau khi nhận được câu trả lời, cậu sẽ mang những miếng trái cây đã được cắt sẵn đến cho hắn.

Bé Câm rất khéo léo, cậu không hỏi trực tiếp Tổng Giám Đốc muốn ăn trái cây gì, mà đưa ra sự lựa chọn cho hắn, như vậy Tổng Giám Đốc sẽ chọn một trong những lựa chọn đó. Tổng Giám Đốc cũng đã nói với cậu rằng không cần phải đối xử tốt với hắn quá mức như vậy, vì bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại ngại ngùng nói rằng vì Tổng Giám Đốc đã cho cậu công việc, nên cậu muốn đền đáp hắn.

Dù có thể từ chối cậu nhưng Tổng Giám Đốc vẫn chấp nhận những hành động quan tâm nho nhỏ của cậu. Do thường xuyên cùng nhau đi làm về, nên thỉnh thoảng Tổng Giám Đốc sẽ đưa cậu ra ngoài ăn tối. Mối quan hệ giữa họ dường như đã bắt đầu trở về quỹ đạo giao tiếp của những người bình thường, Tổng Giám Đốc càng ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn vẻ mặt cau có như trước nữa.

Khi Bé Câm tưởng rằng mọi thứ sẽ tiếp tục trôi qua một cách bình yên như vậy, thì người bố tệ bạc của cậu đã gọi cậu ra ngoài rồi đặt ra một câu hỏi khó khăn cho cậu.

"Nghe nói gần đây Tổng Giám Đốc Phi đối xử với mày rất tốt, còn đưa đưa đón mày đi làm nữa?"

Bé Câm lắc đầu, cậu giải thích rằng Tổng Giám Đốc chỉ làm vậy vì tiện đường chứ không phải vì cậu.

Nhưng bố của cậu không để ý đến động tác của cậu, gã tiếp tục nói: "Tổng Giám Đốc Phi và tao đang chuẩn bị kí kết với nhau một hợp đồng, mày hãy nói với hắn để hắn cho chúng ta đi cửa sau đi, như vậy sẽ dễ dàng thăng tiến hơn rất nhiều."

Công ty bố cậu và công ty của Tổng Giám Đốc đang có một hợp đồng. Bố cậu muốn Tổng Giám Đốc cho bọn họ đi cửa sau. Vì vậy, gã nghĩ đến việc nhờ Bé Câm nói đỡ cho mình.

Bé Câm không dám trả lời ngay lập tức. Cậu phân vân một chút, vì đây là chuyện của Tổng Giám Đốc và bố mình nên chắc chắn cậu sẽ có những cân nhắc riêng. Cậu chỉ học thiết kế đồ họa, làm sao có thể can thiệp vào việc này được? Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu lắc đầu từ chối.

Không ngờ rằng, khi thấy câu trả lời của cậu không như gã mong muốn, gã lập tức lộ bản chất thật của mình, gã gắt gỏng quát cậu: "Vừa mới ăn nhờ ở đậu nhà họ Phi mà đã quên mất họ tên của mình rồi à?"

Bé Câm bị quát như vậy thì không khỏi sợ hãi, nhưng bố cậu không dừng lại, gã tiếp tục tiến sát lại gần cậu: "Mày có tác dụng gì chứ? Nếu không phải năm xưa tao đưa mày về, thì giờ đây mày có thể đang đi nhặt rác ở cái xó nào đó rồi. Nếu không phải vì mày kết hôn với Tổng Giám Đốc Phi, mày sớm đã..."

Sớm đã bị gã tặng cho giám đốc của tập đoàn X. Nhưng bố cậu không nói thẳng ra như thế. Gã nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tỏ ra hòa nhã, cố gắng thuyết phục cậu: "Lần này mày về nhà nhớ mời hắn về nữa, bảo là về gặp mặt gia đình. Dù sao mày cũng đã kết hôn với hắn rồi, phải không?"

Bé Câm thấy tình hình như vậy chỉ biết gật đầu.

Mặc dù cậu đã gật đầu, nhưng bố cậu vẫn lo sợ rằng cậu có thể sẽ không làm theo lời gã muốn. Vì vậy, gã tiếp tục đe dọa cậu.

"Mày đã trưởng thành rồi, tiền học phí của mày là do ai chi trả? Nếu mày không định giúp đỡ nhà họ Giang, mà lại muốn làm kẻ ăn cháo đá bát, thì mày hãy trả lại số tiền mà nhà họ Giang đã bỏ ra cho mày đi."

"Chi phí để mày học khoảng ba mươi mấy vạn, trường học đặc biệt dành cho quý tộc đó không rẻ đâu, tiền của nhà họ Giang không phải tự nhiên mà có."

Bé Câm mở to mắt, cậu không thể tin rằng bố mình lại bắt mình phải hoàn trả số tiền nuôi dưỡng. Cảm giác như cậu chỉ là một món hàng để trao đổi, điều này làm cậu cảm thấy rất đau lòng.

"Nếu mày đưa Tổng Giám Đốc Phi về đây, tao sẽ không đòi lại số tiền đó."