8
Tổng Giám Đốc xuống phòng ăn, hắn thấy trên bàn ăn bày một số món ăn nhẹ và một bát cháo nhỏ.
Thường thì Tổng Giám Đốc không ăn sáng ở nhà mà trực tiếp đến công ty luôn, nhưng món ăn trên bàn trông rất ngon miệng và hấp dẫn, nên hắn không nhịn được mà ngồi xuống bàn ăn.
Tổng Giám Đốc vừa ăn thử một muỗng cháo thì lập tức cảm thấy hài lòng. Lâu lắm rồi hắn mới được thưởng thức bát cháo ngon như vậy.
Lúc này, quản gia vừa tưới cây xong, Tổng Giám Đốc thấy quản gia đi vào thì hỏi ông: "Bát cháo này là do dì Lý làm sao?"
Tổng Giám Đốc nhớ chỉ thỉnh thoảng hắn mới nhờ dì Lý đến nấu ăn, hôm qua hắn không có bảo dì Lý đến, nên trong lòng hắn không khỏi nghi ngờ, liệu bữa sáng này có phải là do Bé Câm làm không?
Quản gia trả lời: "Là cậu Tiểu Giang làm, cậu ấy nói rằng tối qua cậu uống rượu nên buổi sáng phải ăn cháo, như vậy mới tốt cho dạ dày."
Cậu Tiểu Giang? Từ khi nào mà đã gọi thân mật như vậy rồi? Tổng Giám Đốc hừ nhẹ một tiếng: "Sao cứ tùy tiện quyết định quá vậy. Cậu ta đâu rồi?"
"Cậu Tiểu Giang nói khi nào cậu ăn xong sẽ xuống ăn sau."
Tổng Giám Đốc nhớ đến cốc nước mật ong buổi sáng rồi lại nhìn các món ăn trên bàn, tất cả đều là do Bé Câm làm, hắn thấy nếu để người khác ăn lại đồ thừa của mình thì không hay cho lắm. Vì thế hắn bảo quản gia: "Gọi cậu ta xuống ăn cùng đi."
Chẳng mấy chốc, Bé Câm được quản gia gọi xuống, cậu ngồi cùng bàn ăn với Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc nói với Bé Câm: "Những món này là do cậu làm, cậu cứ ăn đi."
Vì ngồi đối diện với Tổng Giám Đốc nên Bé Câm có hơi lo lắng, nhưng câu nói tiếp theo của Tổng Giám Đốc khiến cậu còn ngạc nhiên hơn.
"Tối qua tôi uống hơi nhiều nên không kiểm soát được, làm phiền cậu rồi, xin lỗi nhé."
Bé Câm vội vàng lắc đầu và xua tay, muốn biểu thị rằng không sao cả, thật ra chẳng có gì to tát.
Tổng Giám Đốc sợ Bé Câm nghĩ rằng mỗi khi hắn say là lại trở nên như vậy nên hắn tiếp tục giải thích: "Tôi rất ít khi uống đến mức đó, là do gần đây tâm trạng không tốt nên mới uống nhiều như vậy."
Bé Câm gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý, dù sao Tổng Giám Đốc cũng vì mình mà tâm trạng hắn mới không tốt, cậu cúi đầu xuống húp cháo, không dám nhìn thẳng vào mắt Tổng Giám Đốc.
Tổng Giám Đốc đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn nói với Bé Câm: "À đúng rồi, cậu vừa mới tốt nghiệp nên vẫn chưa tìm được việc phải không? Ba tôi muốn tôi sắp xếp cho cậu vào công ty làm, cậu muốn làm ở vị trí nào?"
Bé Câm hoang mang nhìn Tổng Giám Đốc. Gì cơ? Hắn sẽ sắp xếp cho cậu một công việc sao?
Thật ra Tổng Giám Đốc cũng không định can thiệp vào việc làm của Bé Câm, nhưng ông Phi đã nói rồi.
Ông Phi nói với Tổng Giám Đốc: "Vì người ta đã kết hôn với con rồi, nên con cũng nên giúp đỡ người ta một chút, để người ta nói vợ mình ở nhà làm chim hoàng yến thì không hay lắm."
9
Thấy Bé Câm không phản ứng lại ngay, Tổng Giám Đốc ngẩng đầu lên, hắn thấy Bé Câm đang đờ đẫn nhìn mình. Tổng Giám Đốc đưa tay vẫy vẫy trước mắt Bé Câm, hắn hỏi: "Sao vậy? Không ưa công ty của tôi à? Hay là cậu muốn tự tìm việc làm?"
Bé Câm vội vàng lắc đầu, làm sao có thể không ưa được chứ? Công ty của Tổng Giám Đốc là một nơi quá xa vời đối với khả năng của cậu.
Tổng Giám Đốc nói như vậy có vẻ như hắn đang định giúp cậu vào công ty, nhưng Bé Câm không biết phải đáp lại thế nào.
Bé Câm lấy điện thoại ra, cậu soạn tin nhắn gửi cho Tổng Giám Đốc: [Không phải là không ưa, công ty của anh rất tuyệt, chỉ là em cảm thấy năng lực của mình không xứng với công ty của anh.]
Tổng Giám Đốc đọc tin nhắn xong thì không khỏi nhíu mày. Ăn nói khéo quá nhỉ, đang định làm giá chứ gì? Gia đình Bé Câm có lẽ muốn đưa cậu vào công ty hắn lâu rồi.
Tổng Giám Đốc không hài lòng nói: "Cái gì mà xứng hay không xứng, giờ cậu là vợ tôi, nếu cậu đi làm ở những công ty nhỏ thì làm sao mà tôi còn mặt mũi để gặp người khác đây? Cậu nói đi, cậu muốn làm ở vị trí nào?"
Bé Câm thấy Tổng Giám Đốc không vui, cậu sợ mình lại nói sai gì khiến Tổng Giám Đốc tức giận nên đành phải gõ chữ: [Trước đây em học thiết kế đồ họa.]
Tổng Giám Đốc hiểu ý: "Biết rồi, bộ phận thiết kế của tôi đang thiếu người, cậu có thể vào đó được không?"
Bé Câm gật đầu, cứ như vậy mà chấp nhận thỏa thuận.
Bé Câm còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng thấy Tổng Giám Đốc đã đặt điện thoại xuống, cậu không dám gửi thêm tin nhắn nữa.
Tổng Giám Đốc cảm nhận được Bé Câm thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình. Bé Câm vừa ăn cháo vừa ngẩng đầu nhìn hắn, có vẻ như cậu muốn nói gì đó nhưng lại không dám.
"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Tổng Giám Đốc nhận được tin nhắn từ Bé Câm: [Em có lương không?]
Tổng Giám Đốc muốn gõ nhẹ lên đầu Bé Câm xem cậu đang nghĩ gì. Trông hắn giống loại ông chủ bóc lột nhân viên lắm sao?
"Tôi đâu trông giống loại chủ hay bóc lột nhân viên đâu đúng không? Lương của cậu tính theo mức tiêu chuẩn, bảo hiểm và thưởng cũng sẽ có đầy đủ, không cần phải lo lắng."
Bé Câm vừa mới tốt nghiệp, nhưng cậu học thiết kế đồ họa tại trường giáo dục đặc biệt. Cậu lo rằng khả năng giao tiếp hạn chế của mình sẽ khiến cậu khó mà tìm được việc làm.
Nhưng giờ đây, vấn đề công việc mà cậu lo lắng đã được giải quyết một cách nhanh chóng. Hơn nữa, cậu còn nghe nói lương ở công ty của Tổng Giám Đốc không hề thấp.
Bé Câm mỉm cười thể hiện sự cảm kích.
Không ngờ Tổng Giám Đốc đột nhiên nghiêm khắc nói: "Ăn thì ăn đi, cười cái gì?"
Bé Câm đành phải cúi đầu tiếp tục ăn cháo.
Trong lòng cậu thầm ghi nhớ một điều: Tổng Giám Đốc không thích cậu cười.
10
Bé Câm bắt đầu đi làm tại công ty của Tổng Giám Đốc. Vào ngày đầu tiên đi làm, Bé Câm không muốn làm phiền Tổng Giám Đốc nên cậu nói rằng mình có thể tự gọi taxi đến công ty. Nhưng Tổng Giám Đốc đã cương quyết từ chối.
"Cậu tự đi? Để người trong công ty thấy thì có phải là tôi đang ngược đãi vợ mình không? Lên xe."
Ngay cả khi tan làm, Tổng Giám Đốc cũng không cho Bé Câm tự về.
"Cậu tự về? Tiêu tốn bao nhiêu tiền xăng và tiền taxi? Lên xe."
Tổng Giám Đốc rất kiên quyết, vì vậy Bé Câm chỉ có thể đi cùng Tổng Giám Đốc đến công ty bằng xe của Tổng Giám Đốc và trở về biệt thự cùng Tổng Giám Đốc.
Vị trí Tổng Giám Đốc sắp xếp cho Bé Câm là một vị trí thiết kế bình thường, chủ yếu là vẽ hình quảng cáo, làm các hình ảnh minh họa, khối lượng công việc không nhiều, thậm chí còn có thể nói là ít.
Bé Câm cũng đã hỏi những người khác trong bộ phận, họ đều nói rằng vị trí này rất nhẹ nhàng, hầu như không có công việc gì nặng nhọc cả.
Cậu thậm chí có thể nhận thêm đơn bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Dù tiền không nhiều, nhưng cũng là tiền. Bé Câm rất cảm ơn Tổng Giám Đốc vì đã cho cậu công việc và một mức lương không nhỏ. Cậu cảm thấy mình chưa cống hiến đủ để xứng đáng với mức lương đó.
Do đó, Bé Câm đã chuyển sự cảm kích này thành hành động, cậu bắt đầu dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Tổng Giám Đốc trước khi cùng Tổng Giám Đốc đến công ty. Dù Tổng Giám Đốc đã nói rằng cậu không cần phải làm vậy, nhưng Bé Câm vẫn kiên quyết làm cho bằng được.
Kể từ khi đi làm cùng Tổng Giám Đốc, Bé Câm nhận thấy Tổng Giám Đốc không có thói quen ăn sáng, nhưng bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho dạ dày. Vì vậy, mỗi ngày Bé Câm đều chuẩn bị bữa sáng khác nhau cho Tổng Giám Đốc. Dù Tổng Giám Đốc có than phiền, nhưng lúc nào hắn cũng ăn sạch sẽ phần cơm của mình.
Bé Câm cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và Tổng Giám Đốc đã không còn căng thẳng như ban đầu nữa, cậu thấy rất vui, bởi vì Tổng Giám Đốc giờ đây đã không còn ghét cậu như hồi trước nữa.