Yêu Thầm Em Năm Thứ 10

Chương 8: Đã bị xóa từ lâu!

"Thật xin lỗi, thể chất của tôi có chút đặc biệt, vừa rồi tôi cảm thấy hơi lạnh, có lẽ là tôi bị dị ứng." Thư Việt tùy tiện giải thích.

Có lẽ vì khả năng diễn xuất của anh vẫn chưa giảm sút, Hướng Tinh Lạc thật sự tin.

Cô tìm thấy một chiếc khăn choàng màu xám trong tủ, đưa nó cho anh.

Thư Việt sờ lên chiếc khăn choàng có mùi hương của cô, mím môi muốn choàng vào người mình.

Tay anh quấn băng lại rất bất tiện, khi cử động còn bị đυ.ng vết thương.

Hướng Tinh Lạc nắm lấy chiếc khăn choàng sắp buông xuống, nhìn chênh lệch chiều cao giữa hai người, bất đắc dĩ nói: "Anh, cúi người xuống chút đi."

Thư Việt ngoan ngoãn cúi người xuống.

Cô nhìn thấy mái tóc mềm mại của anh, mái tóc đen dày phồng phồng rung rinh trước mặt cô.

Sau khi choàng khăn choàng cho anh, cô không khỏi đưa mắt nhìn cổ tay anh, nghĩ đến vết sẹo sâu đến mức có thể nhìn thấy xương, vết máu trên đầu gối và đau đớn của anh khi anh bất tỉnh...

"Nếu khi nào anh thấy buồn." Hướng Tinh Lạc hơi suy nghĩ nói: "Chúng ta thêm một tài khoản WeChat thì thế nào? Khi nào anh không vui thì hãy nhắn cho tôi."

"..." Thư Việt kéo khăn choàng lên, trầm mặc không nói.

Hướng Tinh Lạc: "..."

Được rồi, xác thực mục đích của cô không trong sáng.

Suy cho cùng thì Thư Việt thực sự rất đẹp, ngay cả mái tóc cũng hợp ý cô.

Tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng, cấm dục nhưng tính cách của anh tựa hồ hiền lành hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Anh đeo một chiếc khuyên tai duy nhất trên dái tai, lấp lánh như những ngôi sao đêm qua.

Cô chợt nhớ ra trước đó mình đã đăng lên mạng xã hội, hình ảnh là một trang truyện tranh.

Nam phụ thứ hai bên trong lại đeo một chiếc khuyên tai nhỏ như vậy.

Bạn trai cũ thứ ba của cô cũng bấm lỗ tai để thỏa mãn ham muốn tình yêu nho nhỏ của cô.

Khi hai người hôn nhau, cô luôn xoa xoa chiếc khuyên tai, nhìn anh ấy chìm xuống từng bước trong men tình, dái tai dường như đang chảy máu khi cô xoa.

Ngay lúc cô đang vắt óc tìm cách vượt qua bầu không khí khó xử này.

Thư Việt đột nhiên hỏi: “Em quên rồi sao?”

Hướng Tinh Lạc nghi hoặc.

Họ kết bạn WeChat khi nào?

Vị đắng chát chảy xuống đầu lưỡi, vào trong tim.

Anh quay mặt đi, nói: “Không nhớ thì thôi đi.”

Không, thêm bạn một anh chàng đẹp trai như vậy, cô hẳn là phải có ấn tượng chứ đừng nói đến việc cô hoàn toàn không có ký ức.

"Xin lỗi, anh có thể gợi ý cho tôi được không?" Hướng Tinh Lạc hỏi một cách xấu hổ.

Thư Việt lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cô.

Theo sau dấu ngã là một dấu chấm than lớn. Anh ngước lên nhìn cô.

Hướng Tinh Lạc đưa tay bấm vào dòng chữ màu xanh.

[Gửi cho bạn bè xác minh]

"..."

Cho nên anh ở trong vòng bạn bè như một chú công xòe đuôi, dâng hết những điểm tốt cho một mình cô xem nhiều năm như vậy, mà cô lại không hề biết có thêm bạn với anh.

Cho đến bây giờ Thư Việt vẫn chưa dám chủ động gửi tin nhắn cho cô.

Vì vậy, khi nhìn thấy một dòng trong vòng kết nối bạn bè của cô ấy, anh chỉ nghĩ cô chặn anh.

Không ngờ, đã bị xóa từ lâu...

Hướng Tinh Lạc ghi chú tên anh, không khỏi thắc mắc: "Chúng ta thêm khi nào vậy ?"

Giọng điệu Thư Việt vô tình mang theo một chút oán hận: "Tiệm net."   Tiệm net???

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Thư Việt biết cô không có ấn tượng gì nên lại nhắc nhở cô: “Trước ngày em vào huấn luyện chuyên nghiệp một ngày.”

Dòng thời gian quay về mười năm trước.

Tiệm net tối tăm chỉ được chiếu sáng bởi màn hình máy tính.

Tỏa sáng trên khuôn mặt của một nhóm thanh niên nghiện Internet, sự mệt mỏi, sưng tấy sau khi thức khuya và quầng thâm dưới mắt sau khi thức suốt đêm đều được màn hình chiếu sáng rõ ràng.

Mùi khói ở khu vực hút thuốc nồng nặc đến nỗi dù có bật quạt hút tối đa cũng không thể làm dịu đi mùi khói, rất ngột ngạt.

Hướng Tinh Lạc đã trải qua kỳ nghỉ hè cuối cùng của mình trong tiệm netvới điều kiện khắc nghiệt như vậy.

Khi đó, chủ tiệm cà phê cải tà quy chính, không dám cho trẻ vị thành niên truy cập Internet nữa.

Hướng Tinh Lạc là ngoài ý muốn.

Vì chơi game giỏi nên cô bắt đầu chơi game từ năm cấp 1 và trở thành người chơi bất khả chiến bại trong thị trấn vào năm cấp 2. Cô đã trở thành một tấm chiêu bài sống trong cửa hàng.

Chủ tiệm net đen đơn giản từ chối tính phí Internet cho cô. Xem cô như em gái ở quán và phục vụ đồ ăn thức uống ngon cho cô. Thậm chí còn tự do tự tại hơn ở nhà.

Dù sao, nếu bạn không thu tiền thì cũng không được tính là cho phép trẻ vị thành niên chơi game.

Chính trong môi trường đó, cô đã chơi từ nhỏ tới lớn.

Một ngày trước khi khởi hành.

Như thường lệ, Hướng Tinh Lạc được bao quanh bởi những người muốn xem cô chơi game, tạo thành một bức tường phía sau cô, phấn khích nhìn cô hoàn thành cú pentakill.

Sau khi phần thưởng hiện lên trên màn hình máy tính, những thiếu niên này đã kêu gọi thành lập một đội với cô.

Lúc này, bà chủ tiệm net từ bên ngoài đi vào cùng hai người.

Thư Việt nhận thấy hai người đàn ông này trông rất quen thuộc, họ đều đeo mặt nạ và đội mũ, đi theo bà chủ đến một góc không có người ngồi.

Để thành lập một đội với Hướng Tinh Lạc, những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết gần như bắt đầu chiến đấu.

"Tôi đi trước!"

"Anh đi trước. Tôi đã hẹn hai trận trước, cậu hẹn từ khi nào?"

"Hai người đừng cãi nhau nữa. Tôi hẹn trước!"

" Tôi trước!"

Cãi cọ ầm ĩ.

Hướng Tinh Lạc ồn ào đến mức đau đầu, nhanh chóng tháo tai nghe, định lén chuồn đi

Nhóm thanh niên nhanh chóng ngăn cô lại.

Bà chủ cố gắng chen vào đám người, gần 50 tuổi mà bà lại phải thử nghiệm thêm một lần chui ra từ bụng mẹ. Cuối cùng sau khi chen vào trước mặt Hướng Tinh Lạc, mái tóc bà chải chuốt từ sáng đã rối tung lên không nhìn ra hình.

Vừa đến chỗ Hướng Tinh Lạc, người thấp hơn cô một cái đầu, bà lập tức đẩy cô trở lại ghế công thái học.

---Bà đặc biệt mua nó cho Hướng Tinh Lạc.

“Ngồi đi, hôm nay tiểu Hướng phải chơi một ván.” Lão bản nói xong liền đặt một xấp tiền lên bàn, “Đi vệ sinh rồi quay lại chơi. Đây là tiền đặt cọc, nếu thắng sẽ có kinh hỉ.”

"Bà chủ, thật không tử tế. Chúng tôi đã chờ đợi lâu như vậy."

"Ai đến trước phải được ưu tiên, không thể vì bà là bà chủ mà đến trước nha.”

"Tôi hôm nay vất vả mới có thời gian để Tinh Lạc mang tôi đi đánh.”

...

Bà chủ xua tay rồi đặt lên đầu Hướng Tinh Lạc, với vẻ mặt "Hôm nay Hướng Tinh Lạc không chơi với tụi mày": "Xin lỗi, xin lỗi, hôm nay là ngày đặc biệt. Vậy đi, hôm nay phí Internet của tất cả được miễn phí. Muốn lấy bao nhiêu đồ ăn đồ uống thì cứ lấy, được không?”

Bà chủ keo kiệt hôm nay thật hào phóng.

Thư Việt không khỏi nhìn về phía hai người trong góc.

Càng nhìn càng thấy quen quen.

Khi anh mở thanh tìm kiếm người nổi tiếng trong thể thao điện tử nhìn xem, nhịp tim của anh đột nhiên tăng tốc, anh mơ hồ có một suy đoán.

Khi các nhóm thanh niên nghe được điều kiện của bà chủ, họ vẫn phản đối thêm vài lần nữa. Thấy thái độ cứng rắn của bà chủ, đành miễn cưỡng quay về chỗ ngồi, thành lập đội của mình để thi đấu.

Lo lắng về ảnh hưởng của khói thuốc trong khu vực hút thuốc đối với Tinh Lạc. Bà chủ lại nhét xấp tiền vào tay Hướng Hưng Lạc, túm lấy ghé cô đẩy đi.

"Này, không, chị Trần. Chị đang làm gì vậy?" Hướng Tinh Lạc nhanh chóng nắm lấy tay vịn.

Thư Việt nhìn thấy bà chủ đẩy Hướng Tinh Lạc đi ngang qua mình.

Đôi giày cao gót tám centimet của bà chủ không ảnh hưởng đến tốc độ của bà, bà chủ trực tiếp đẩy Hướng Tinh Lạc vào khu vực đã chuẩn bị sẵn cho cô: “Ngồi đây, hôm nay phải chiến đấu thật tốt, nhất định phải thắng.”

Hướng Tinh Lạc trừng mắt nhìn bà chủ mà không hiểu chuyện gì. “Không phải bà tham gia vào mấy vụ khiêu da^ʍ, cờ bạc hay ma túy gì đó rồi lấy tôi ra cá cược luôn chứ?"

"Rồi rồi." Bà chủ đáp cho có lệ với cô rồi bật máy tính cho Hướng Tinh Lạc, ngẩng đầu lên và hét lớn: "A Việt, mở máy này trong một ngày."

Thư Việt nói đồng ý cách đó không xa.

“Đi vệ sinh đi.” Bà chủ nhắc nhở.

"Không mắc."

"Ăn uống chút gì không? Hay là đánh luôn bây giờ?"

Bà chủ nói, mở tài khoản trò chơi của Hướng Tinh Lạc và thêm hai người chơi.

Hướng Tinh Lạc cũng không thèm hỏi. Cô cảm thấy hơi khát nước nên cầm điện thoại đi đến quầy lễ tân.

Phía bên trái của quầy lễ tân quán Internet là các loại chăn, mền và gối, ở giữa là các loại đồ ăn nhẹ, mì ăn liền, bên phải là thuốc lá.

Thư Việt nhìn thấy ánh mắt cô đang lướt về phía làn khói, liền gõ nhẹ vào dòng chữ nhỏ lên tường như lời nhắc nhở.

[Cửa hàng này cấm bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên]

"...một chai nước khoáng, nhiệt độ phòng."

"Được rồi."

"Tôi sẽ thêm WeChat cậu về sau cần gì sẽ nhắn cậu luôn, mở ra đi, tôi quét cậu."

---------------------------------------

Chap này t đã đăng một lần rồi, nhưng mà không lên được. Nay đăng lại cho mấy bà nè. 1 tuần tui ra 2 chap, nhưng mà nay đang chuẩn bị thi nên tui ra 1 chap thui nhen. Thi xong tui ra bão chương. Cám ơn mấy bà ha.