Tiểu Mè bất mãn “meo meo” không hài lòng rồi chạy ra vườn chơi.
Hướng Tinh Lạc gọi to "Hồ Đào, cậu đâu rồi?”
"Cháu còn không biết xấu hổ gọi." Bà ngoại Hướng nói lớn, "Cháu thậm chí không phân loại được gì tốt, gì xấu.", “những thứ mà người hâm mộ của cháu tặng cho cháu, chất thành đống trong nhà kho kia kìa."
Rung động trong phút chốc kia của Thư Việt ngay lập tức bị dập tắt, chỉ có thể ngồi yên lặng.
Hồ Đào vội vàng ra khỏi nhà kho, nói giúp Hướng Tinh Lạc: “Bà ơi, Tinh Lạc bảo quản rất tốt, nhưng đã lâu không đến, không biết bà để ở đâu?”
“Đúng rồi, trước kia fans của cháu…” Hướng Tinh Lạc dường như nhớ ra điều gì đó, kéo Thư Việt lại gần. "Nhìn xem, những thứ anh ấy đưa cho cháu đều để trong phòng cháu, như thế nào lại thành đồ vô dụng chứ.”
Còn có một lý do khác khiến Thư Việt trông quen quen. Không hiểu sao, trong số rất nhiều fan, dù đắt hay rẻ thì những cái mà Thư Việt gửi đến đều độc đáo nhất và dễ sử dụng nhất.
Con trai nào mà lại không thích chơi game trên máy tính nên hai bà lão khi nghe điều này cũng không quá ngạc nhiên.
Khi đó, Hướng Tinh Lạc là bông hồng mạnh mẽ duy nhất trong giới thể thao điện tử. Cô thi đấu từ trong nước ra nước ngoài và bị một fan cuồng đuổi tới nhà nháo đến ồn ào huyên náo.
Hồ Đào cố ý lấy ra bó hoa hồng móc mà Thư Việt tặng cho Hình Lạc nói: “Cậu thấy trong phòng trống trải nên muốn cắm hóa phải không, nhưng mà lại không dám cắm hoa thật? Mình cắm cái này vào được không?”
Thư Việt nhìn thấy bó hoa, đôi mắt anh như sáng lên, vô thức nhìn về phía Tinh Lạc.
Sau khi nuôi Mè, Tinh Lạc không dám trồng thêm hoa cỏ, sợ mèo của cô bị dị ứng.
Hướng Tinh Lạc nhìn bó hoa gật đầu: "Được rồi, phiền cậu rồi. Này, ai gửi cái này thế? Lúc nhận được mình thấy nó rất đẹp."
Hồ Đào nhìn thấy phản ứng của Thư Việt.
Anh đứng nhìn bóng lưng Hướng Tinh Lạc. Cảm xúc trong mắt nhè nhẹ từng đợt, lộ ra cảm xúc mơ hồ dịu dàng như nước, ánh mắt anh giăng một tấm màn trong suốt dính chặt lên người Hướng Tinh Lạc.
Hồ Đào biết rằng Thư Việt thích Hướng Tinh Lạc mười năm trước, cô đã âm thầm quan sát nhiều năm như vậy trước khi quyết định giúp đỡ anh.
Nghe được câu trả lời của Hướng Tinh Lạc , cô không khỏi mỉm cười nói: "Đúng vậy ha ~. Thật sự rất đẹp. "
Hoa hướng dương và hoa linh lan được xếp lớp rõ ràng, trang trí bằng nhiều bông hoa màu trắng và xanh nhạt, thậm chí cả dải ruy băng buộc bằng giấy cũng được trang trí đều là dùng kim móc. Sau nhiều năm cất giữ, dì quản gia đã cất giữ cẩn thận trong một chiếc túi trong suốt, không có một vết bụi nào.
Bà nội Thư im lặng hồi lâu nhìn chằm chằm vào bó hoa, lẩm bẩm: “Sao nhìn quen quá vậy…”
Bà ngoại Hướng vỗ tay một cái: “Ồ! Tôi nhớ ra rồi! Đây không phải là quà của tiểu Việt sao?”
Hướng Tinh La ngơ ngẩn.
Như thế nào mà lại là anh?
Cô không suy nghĩ nhiều mà quay qua hỏi anh: “Anh thích tôi đến vậy sao?”
Thư Việt nghe vậy, lỗ tai đột nhiên đỏ lên, bàn tay bị thương của anh khẽ nhéo vạt áo quần mình. thì thầm: “Ừ.”
Hai lão nhân gia đi xuống cầu thang bắt đầu ôn lại chuyện xưa với nhau.
Bà ngoại Hướng: “Lúc trước tiểu Việt vì làm bó hoa chắc làm phiền lão tỷ muội rất nhiều.”
Bà Thư xua tay: “Nó không làm phiền tôi, thằng bé học qua video trên mạng, còn chưa nói cho em biết, chính mình trốn trong phòng móc len, lúc ấy tôi cả ngày còn đang suy nghĩ, tiểu tử chết tiệt này suốt ngày ở trong phòng làm cái gì? Cho nên tôi lén lút đi vào, vậy mà trên giường toàn là hoa.”
Bà Hướng nở nụ cười nói: “Nếu không lẻn vào phòng tiểu Việt, thằng bé cũng sẽ không ra công viên đan len. Không đúng, tôi bắt được anh ấy, lúc đó tôi đã hỏi thằng bé, Tiểu Việt đan bông hoa cho cô bé nào? Hóa ra là cho tiểu cô nương nhà tôi, Tiểu Hướng. "
Họ quen nhau mấy chục năm rồi, biết Thư Việt thích Hướng Tinh Lạc, cũng không có suy nghĩ nhiều.
Chỉ nghĩ đó là sự ngưỡng mộ của người hâm mộ dành cho thần tượng của mình.
Thư Việt có điểm hướng nội, nên nghe hai lão thái thái trêu chọc mình có chút luống cuống.
Hướng Tinh Lạc không biết xấu hổ quay lại, hỏi: "Anh thích chơi anh hùng nào?"
Thư Việt dừng lại, rồi nói biệt danh anh hùng ít được sử dụng nhưng phổ biến nhất của Hướng Tinh Lạc : "Cocktail.”
" Cùng tôi lên lầu, tôi tặng anh Cocktail định chế."
" Không phải em thiếu 1 Cocktail sao?"
Khi cô ấy giải nghệ, công ty trò chơi khó có khi nào hào phóng, vậy mà lại định chế toàn bộ anh hùng trong trò chơi theo phiên bản riêng của cô để tặng cô kết thúc sự nghiệp rực rỡ của bản thân. Chúc mừng vị tuyển thủ nữ duy nhất của đất nước vinh quang hạ màn, kết thúc hành trình của bản thân
“Năm đó chắc anh tặng cho tôi rất nhiều. Khụ, lúc đó tôi có quá nhiều người hâm mộ nên cũng không nhớ rõ lắm.” Hướng Tinh Lạc có chút chột dạ nói.
Không nhớ rõ lắm.
Đúng vậy, năm đó người thích cô nhiều đến như vậy.
Chính mình thì tính là cái gì?
Là diễn viên, Thư Việt sớm đã học được làm cách nào ngụy trạng cho sự khổ sở của bản thân. Anh làm ra vẻ dịu dàng, mỉm cười nói: “Không sao đâu.”
“Vậy… lên tầng hai đi?”
"Được rồi."
Hướng Tinh Lạc nói với bà ngoại: "Mỹ Lan nữ sĩ, cháu đưa anh ấy lên tầng hai để xem đồ vật kia. Khi nào có cơm ăn thì bà gọi cháu nhé, cháu gái của nữ sĩ không thể chịu đựng được cơn đói..."
Hướng Tinh Lạc còn chưa nói dứt câu, thì bà ngoại Hướng trực tiếp nói: "Lăn."
Điều này khiến bà Thư cười lớn.
Hướng Tinh Lạc kéo tay áo Thư Việt đi lên lầu. Hồ Đào lặng lẽ từ bên kia đi xuống lầu, nhường chỗ này cho bọn họ.
Trong phòng chứa đồ, ánh sáng ấm áp và ánh sáng rực rỡ.
Bốn chiếc kệ được đặt sát tường, ở giữa có một chiếc tủ kính xoay chứa đầy những chiếc cúp.
Có một kệ chứa đầy các trò chơi đa dạng được ban tổ chức tặng trong thời gian diễn ra cuộc thi.
Ba kệ còn lại chứa đầy quà tặng của người hâm mộ. Thư Việt vội vàng liếc nhìn các loại đồ vật trên kệ, nhưng không tìm thấy thứ gì anh đưa cho cô.
Bị cô vứt đi rồi? Anh tuyệt vọng nghĩ.
Trước tủ tìm hồi lâu mà không tìm thấy, Hướng Tinh Lạc đứng lên cũng không phát hiện anh có gì không ổn, cô không có chút ngại ngùng gãi đầu xoay người kéo Thư Việt: “Về phòng của tôi đi. " "... Được rồi."
Phòng chứa đồ nối với phòng cô. Ánh nắng bên ngoài vừa phải, tràn vào và chiếu sáng toàn bộ không gian.
Hai người đi vào qua một lối đi bí mật và đi tới thư phòng. Màu sắc hơi tối của đồ nội thất bằng gỗ óc chó không tạo cảm giác chán nản. Ngược lại, nó đơn giản và thanh lịch.
Trong nháy mắt, Thư Việt nhìn thấy bàn phím và tai nghe anh tặng cô mấy năm trước đang nằm trên bàn, cùng với chiếc gối và chăn mỏng do anh tự tay làm. Những bó linh lan và hoa hướng dương móc vừa cắm vào chiếc bình trên bàn đang lặng lẽ nở hoa, được che lên bằng một tầng sa mỏngđể tránh bụi.
Những thứ anh đưa cho cô đều được đặt đúng chỗ trong thế giới của cô nhưng… cô chưa bao giờ nhận ra chúng đến từ bàn tay của ai. Một giọt nước mắt rơi xuống tấm thảm màu be nhạt.
Thư Việt giơ tay lên, như không thể tin được, sờ vào mắt hắn. Hướng Tinh Lạc đang tìm kiếm thứ gì đó sau lưng, lúc này mới quay lại.
Nhìn thấy màu sắc trong mắt anh, cô choáng váng.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Theo dõi để biết chương sớm nhất, cũng như đề cử mình nhaaaa.