Hoa Chi nắm chặt cây chổi. Hình thức sỉ nhục này chẳng là gì so với những gì cô từng chịu trong quá khứ. Nhưng con người vốn tham lam.
Cô đã được nếm trải sự dịu dàng của Tạ Thời Miên, nên không muốn trở lại những ngày tháng thấp kém nữa.
Trong nhà kính, Tạ Thời Miên đang trò chuyện với một Beta cấp dưới, tay mân mê những cánh hoa hồng.
Bỗng, tiếng gõ vang lên trên bức tường kính.
Cánh cửa vừa mở, chú mèo hoang nhỏ đã nhào vào lòng cô.
Không kịp phản ứng, Tạ Thời Miên đã bị ôm chặt bởi một cô bé mềm mại và lạnh buốt.
“Vào đây mau, sao em bám người vậy chứ?”
Beta đứng một bên cũng bị hành động tùy tiện này làm kinh ngạc, thầm thán phục sự bao dung của Tạ Thời Miên.
Hoa Chi thút thít, giọng nghẹn ngào:
“Người hầu nói em là một đứa ti tiện, chỉ biết dụ dỗ người khác. Họ đuổi em ra ngoài. Em đã làm gì khiến tiểu thư giận sao?”
Đôi mắt xanh thẳm của thiếu nữ ngấn nước, tay vẫn nắm chặt cây chổi bẩn thỉu. Gương mặt cô mang một chút bi thương và không thể tin nổi.
Tạ Thời Miên lấy một bông hoa hồng đã bị vò nát, cài lên mái tóc Hoa Chi. Trong hương hoa, cô cảm nhận được một chút mùi trà thoang thoảng.
“Đi bảo những kẻ lắm lời đó cút khỏi đây, đừng để tôi thấy chúng nữa.” Tạ Thời Miên quay sang Beta, ra lệnh.
Khoé môi Hoa Chi khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.
Ân nhân quả nhiên để ý đến cô.
*
Tạ Thời Miên tiện tay vứt cây chổi mà Hoa Chi đang cầm xuống nền tuyết.
“Lạnh à?”
Cô thật xấu tính. Chính cô đã để đại boss tương lai của mình đi quét tuyết.
Ánh mắt Tạ Thời Miên rơi vào gương mặt đỏ ửng vì lạnh của Hoa Chi. Đôi tay nhỏ nhắn, các khớp ngón tay vì giá rét mà trở nên cứng đờ, đỏ au như máu.
Yếu đuối, xinh đẹp, run rẩy… tất cả khiến người ta muốn ức hϊếp cô bé đến mức tan nát.
Tạ Thời Miên khẽ “tsk” một tiếng trong lòng. Sớm muộn gì cô cũng sẽ chết vì chính sở thích kỳ quái của mình. Có lẽ, cô cần uống thuốc Đông y để điều chỉnh lại tâm trạng.
Hoa Chi giống như một chú mèo hoang cuối cùng cũng tìm được chủ nhân, mạnh mẽ ôm chặt lấy vai cô:
“Lạnh. Nhưng người cô rất ấm.”
Tạ Thời Miên bế cô bé lên, nhẹ vỗ vào vai an ủi:
“Về thôi, tôi sẽ làm em ấm lại.”
Quay đầu lại, cô nói với Beta đứng phía sau:
“Là cuộc tấn công do hãng sản xuất Trí Não Toàn Cầu lên kế hoạch? Tôi hiểu rồi.”
Beta gật đầu:
“Độc tố sinh học trong cơ thể cô sẽ nhanh chóng được bài tiết ra ngoài, không cần lo lắng.”
Tạ Thời Miên khẽ gật đầu, ra hiệu đã nắm được tình hình.
Nhưng chỉ trong thời gian ngắn đó, cô bé mèo hoang trong lòng cô lại không yên phận, cựa quậy như đang giục giã.
Quả nhiên là một chú mèo thiếu kiên nhẫn.
Tạ Thời Miên bật cười bất lực:
“Người ta bảo em ra ngoài, em liền ngoan ngoãn đi thật à? Người ta mắng em, em cũng chỉ biết im lặng chịu đựng sao?”
Hoa Chi rúc vào vai cô, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu:
“Có cô ở đây, em không sợ.”
Tạ Thời Miên nghiêm giọng hỏi:
“Nếu tôi không ở đây thì sao?”
“Cô sẽ luôn ở đây.” Hoa Chi siết chặt cổ cô, cơ thể gầy yếu đến mức ngay cả động tác thể hiện tức giận cũng trở nên khó khăn.
Nếu ân nhân không ở đây, cô sẽ gϊếŧ hết những kẻ đã lăng nhục mình, giống như cách cô từng gϊếŧ anh chị cùng cha khác mẹ của mình.
Nhưng cô không muốn làm vậy. Nếu những đau khổ của mình không thể khiến ân nhân yêu cô, thì chúng chẳng có giá trị gì, thậm chí không đáng bận tâm. Cô sẽ coi đó chỉ là hành động điên rồ của kẻ khác.
Tạ Thời Miên đưa mèo nhỏ về căn phòng đã được sắp xếp.
Sàn gỗ cao cấp được trải một lớp thảm lông trắng như tuyết, mềm mại đến mức lông xù phủ kín cả bàn chân. Cô để chân trần bước trên lớp thảm, bế Hoa Chi lên giường.
“Từ giờ đây là phòng của em. Cánh cửa bên trái dẫn tới thư phòng riêng, bên phải là phòng thay đồ, có cầu thang thẳng xuống phòng khách tầng một.”
Tạ Thời Miên cẩn thận giới thiệu chi tiết về căn phòng:
“Người hầu sẽ giúp em bổ sung đồ trong phòng thay đồ. Có vài bộ quần áo mới của tôi chưa từng mặc, em tạm dùng trước vài ngày.”
Hoa Chi chưa từng nằm trên chiếc giường nào mềm mại như vậy, cũng chưa bao giờ sống trong một căn phòng ấm áp và thoải mái đến thế.
Chiếc giường rất lớn, rất rộng, rất êm, dường như được tạo ra để lăn lộn không ngừng.
Một thiếu nữ chưa phân hóa luôn có giá trị lớn. Vì hầu như không thể mang thai, nên dù có "vui chơi" thế nào cũng không thành vấn đề. Trước khi các cơ quan kiểm soát buôn người hoạt động, những thiếu nữ như vậy thường bị buôn bán rất nhiều trên chợ đen.
“Tiểu thư hôm nay ngủ cùng em nhé?”
Hoa Chi ngồi trên giường, vụng về cởi từng chiếc cúc trên sườn xám.
Dưới ánh đèn mờ, làn da cô ấy hiện lên như một khối ngọc ấm hoàn mỹ không chút tì vết.
Tạ Thời Miên cụp mắt xuống, không để mình nhìn cảnh đẹp đầy mê hoặc ấy.
“Phòng tôi ở đối diện. Không còn sớm nữa. Ngủ ngon.”
Cô xoay người, kéo cửa, nghe tiếng "cạch" khi cánh cửa đóng lại.
Căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối yên tĩnh.
Tạ Thời Miên nhanh chóng bước về phòng mình, rót một ngụm nước lạnh uống cạn.
Cảm giác đầu óc choáng váng, huyệt thái dương lại bắt đầu đau nhức.
Kha Dung gõ cửa bước vào, mang theo thuốc giải độc:
“Tiểu thư, cơn đau đầu của cô dường như nghiêm trọng hơn trước.”
Nhắm mắt lại, Tạ Thời Miên lập tức nghĩ đến hình ảnh bờ lưng trơn nhẵn và chiếc sườn xám bị cởi tung của Hoa Chi.
Cô uống cạn thuốc giải, vị đắng khiến mặt cô nhăn nhó. Tâm trạng càng lúc càng trở nên tăm tối.
“Đắng quá…” Tạ Thời Miên dùng mu bàn tay che mắt, thì thầm: “Quá đắng.”
Kha Dung tưởng cô nói về thuốc:
“Không đắng đâu, loại này có vị chua ngọt.”
Tạ Thời Miên im lặng một lúc rồi lẩm bẩm:
“Giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên còn một chặng đường dài để đi…”