Chỉ trong một ngày tin tức hoàng thượng bị điểm tâm của Liễu Hi Hoà làm cho cảm động đến rơi lệ phút chốc đã truyền khắp trên dưới lục cung, đi đâu cũng thấy người người bàn tán xôn xao:
“Ngươi không biết đâu, hôm đó ta đứng hầu hạ bên ngoài thấy hoàng thượng dùng ánh mắt cực kỳ thâm tình nhìn Liễu phi đó.” Một thái giám trong giờ nghỉ rủ rỉ kể cho nhóm bạn nghe.
Thực ra đó là ánh mắt đằng đằng sát khí nhưng không hiểu sao mấy tên thái giám lại nhìn ra ánh mắt thâm tình cho được.
Một người khác thắc mắc hỏi: “Chẳng phải hoàng thượng không thích ăn đồ ngọt sao? Ta nhớ từ lúc người lên ngôi đến giờ chưa từng động vào đồ ngọt bao giờ cơ mà.”
Tiểu thái giám vỗ đùi cái đét thẳng thừng nói: “Vậy thì càng khẳng định Liễu phi là ngoại lệ của hoàng thượng chứ sao. Hiện nay trong cung chưa có hoàng hậu, biết đâu… nói chung các ngươi phải biết liệu việc mà làm, tốt nhất hầu hạ vị Liễu phi này cho tốt biết đâu mai sau còn được nhờ.”
Có vẻ như toàn bộ hậu cung này ai cũng có sở thích hóng hớt từ hoàng thượng đến phi tần. Diêu quý phi Diêu Ngọc đứng trong góc cắn môi uất hận nghe đám cung nữ thái giám bàn qua tán lại. Nàng ta hừ lạnh, nàng ta vào cung đã lâu hoàng thượng còn chưa từng đến cung nàng ta, vậy mà chỉ một Liễu phi nhỏ bé đã chiếm chọn ân sủng hoàng thượng, nàng ta không cam tâm!
Hiện nay địa vị của Diêu quý phi là lớn nhất, có khả năng cai quản lục cung do từ lúc lên ngôi đến giờ hoàng thượng vẫn chần chừ chưa có ý định lập hậu. Chưa hết trong cung chỉ còn lèo tèo vài vị phi tử đếm trên đầu ngón tay do những tôm tép khác đều bị Cố Dực “tiễn” bay hết rồi.
Diêu Ngọc trước giờ luôn nghĩ hoàng thượng không hiểu phong tình, nhưng những lời đồn gần đây trong cung lại khiến nàng ta lo lắng đứng ngồi không yên. Đến khi thấy hoàng thượng ngày ngày đến Cảnh Nghi Cung thì hoàn toàn không ngồi yên được nữa, nàng ta lo sợ Liễu Hi Hòa thật sự sẽ bay lên cành cao trở thành hoàng hậu như những lời thái giám kia nói.
Tuy nhiên nàng ta chưa từng gặp qua vị Liễu phi này nên vẫn cần thăm dò thử tránh sơ xuất. Dù sao biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Nghĩ ngợi một hồi nàng ta lập tức sai cung nữ chuẩn bị chút vải vóc mang tới Cảnh Nghi Cung cho Liễu phi.
Mà lúc này Liễu Hi Hòa đang buồn chán ngáp ngắn ngáp dài trên trường kỉ, đã mấy ngày trôi qua mà bạo quân vẫn chưa có chút biểu hiện gì là để ý đến cô, tối cũng không thèm ngủ lại, Liễu Hi Hòa thắc mắc hỏi hệ thống:
“Hệ thống, có phải do ta xấu xí quá nên bạo quân không thích ta không?”
Hệ thống lập tức nói lời an ủi: “Ký chủ xin đừng bi quan, tuy cô không đẹp quốc sắc thiên hương nhưng cũng tạm gọi là ưa nhìn, hơn nữa dáng người cũng rất đẹp, nam nhân nào cũng sẽ thích thôi.”
Liễu Hi Hòa: …
Cái hệ thống chết tiệt này không nói được câu nào dễ nghe hơn chút à?!
Cô đang định đấu võ mồm với hệ thống thì chợt thấy một vị tỷ tỷ xinh đẹp đang tiến vào, phía sau còn có không ít cung nữ đi theo sau hầu hạ, đoán chừng thân phận không tầm thường.
Rất nhanh cô đã biết thân phận của vị “tỷ tỷ” này, đây không ai khác chính là Diêu quý phi có quyền sinh sát trong cung, chỉ cần nàng ta muốn thì không ai có thể sống sót.
Nàng vừa hành lễ vừa cảm thán: [Đây mới đúng là quốc sắc thiên hương thật sự nè, nhan sắc này, chậc chậc, nếu ta là bạo quân ắt hẳn sẽ ngày ngày làm chuyện người lớn cho mà xem.]
Diêu Ngọc vốn định ra oai phủ đầu cô nhưng không ngờ lại nghe thấy cô đang tán dương mình, hơn nữa lúc cô nói còn không mở miệng. Diêu Ngọc dò xét nhìn cô, còn chưa kịp lên tiếng lại nghe cô tiếp tục trầm trồ:
[Quý phi tỷ tỷ thơm quá, thật muốn làm nũng trong lòng tỷ ấy mà hu hu, tên bạo quân Cố Dực thật có phúc, mình ghen tị với hắn quá. Hay giờ mình độc chết hắn sau đó ở lì bên tỷ tỷ nhỉ?]
Diêu Ngọc vừa nghe được lời này lập tức kinh ngạc suýt rớt cằm, những lời đại nghịch bất đạo này tuyệt đối không thể để người khác nghe được đâu…
Rõ ràng những lời Liễu Hi Hòa nói câu nào câu nấy đều ẩn ý xúc phạm hoàng thượng nhưng những người xung quanh lại không có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ đây là tiếng lòng của nàng ấy sao?!