Ta Bị Bạo Quân Nghe Trộm Tiếng Lòng

Chương 7: Cảm động đến rơi lệ

Liễu Hi Hoà cứng đờ người quay đầu hành lễ với Cố Dực: “Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng.”

Ngoài mặt tươi cười niềm nở là vậy, nhưng trong lòng Liễu Hi Hoà sớm đã hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Cố Dực: [Cái tên bạo quân khốn nạn này, lương bổng thì ít mà suốt ngày bắt người ta tăng ca, đúng là tư bản ở đâu cũng có mà.]

Cố Dực nghe không sót chữ nào những lời cô đang mắng mình, hắn nghiêng đầu cười cười: “Ái phi bình thân, vừa rồi ta bận chút chuyện, nàng đợi ta có lâu không?”

Liễu Hi Hoà vẫn nở nụ cười, giọng ngọt xớt: “Không lâu ạ, có thể phục vụ hoàng thượng là phúc phần của thϊếp.”

[Ngươi nói xem? Ta đứng đến hai chân tê mỏi, ngươi thì hay rồi, ngồi thảnh thơi xơi nước.]

Cố Dực suýt bị câu này của cô chọc cười, hắn thân thiết nắm tay cô tiến vào Dưỡng Tâm Điện, vừa đi vừa nói: “Ái phi thật có lòng. Những việc này cứ để hạ nhân làm là được.”

Liễu Hi Hoà lập tức nhập vai chân thành nói: “Thần thϊếp chỉ muốn giúp một phần công sức cho bệ hạ thôi ạ, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy người là thϊếp đã mãn nguyện lắm rồi.”

Lời nói đầy tình ý như vậy có nam nhân nào không động lòng chứ, nếu Cố Dực không thấy cảm động nhất định là do hắn có vấn đề!

Cố Dực cũng suýt bị lời nói cùng với vẻ mặt chân thành của cô làm cảm động cho đến khi nghe thấy suy nghĩ trong lòng cô: [Ây da buồn nôn quá, mấy câu này mình “thuổng” từ trên mạng cả đó, lúc đầu còn thấy sến sẩm không ngờ có ngày mình lại cần dùng đến.]

Liễu Hi Hoà nhanh tay đẩy điểm tâm về phía Cố Dực, ngọt ngào nói: “Hoàng thượng, đây là điểm tâm thần thϊếp đích thân chuẩn bị cho người, mong người không chê.”

[Ăn đi, ăn xong rồi để ta công lược.]

Cố Dực hơi khựng lại, công lược? Rốt cuộc nàng ấy đang nói linh tinh gì vậy?

Ban đầu hắn định từ chối nói trước giờ hắn không thích ăn đồ ngọt nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cô hắn bất giác cầm một miếng bánh bỏ vào miệng.

Vừa cắn một miếng mắt hắn đã trợn trừng suýt thì mắc nghẹn, hai mắt ngân ngấn nước. Bánh này… quá khó ăn. Trần đời hắn chưa từng ăn loại bánh nào vừa ngọt vừa mặn lại còn có chút vị chua của giấm như vậy. Thật tra tấn dạ dày mà.

Liễu Hi Hoà nhìn hai mắt hắn đỏ hoe ngấn lệ trong lòng không khỏi mừng thầm: [Ồ hố, cảm động đến vậy sao, xem ra sau này ngày nào ta cũng phải làm điểm tâm đem đến cho hắn ăn rồi.]

Cố Dực vừa nghe đến câu này suýt thì ngất xỉu, hắn vội nhai nốt miếng điểm tâm rồi cười xoà: “Ái phi không cần làm điểm tâm cho ta nữa, vất vả lắm.”

Liễu Hi Hoà còn đang vui mừng vì Cố Dực ăn bánh cô làm cảm động đến giàn dụa nước mắt, nào còn tâm trạng để ý Cố Dực vừa đáp lại câu cô vừa nói.

Hệ thống cũng phải trầm trồ thán phục: “Ký chủ thật lợi hại, chỉ dùng chút điểm tâm sáng đã khiến bạo quân cảm động rơi lệ.”

Liễu Hi Hoà tiếp tục thúc giục Cố Dực mau chóng ăn thêm miếng nữa cho cô vui lòng, nếu hắn không ăn cô sẽ ở lì trong Dưỡng Tâm Điện không chịu ra ngoài.

Cố Dực bị cô lải nhải đến phiền, tay hắn run run cầm điểm tâm cắn từng miếng nhỏ, mùi vị vẫn dở tệ như vậy. Có lúc hắn còn nghĩ phải chăng vì hắn gϊếŧ cô nhiều quá nên cô mới cố tình chơi hắn một vố đau không?