Lữ Phong theo bản năng lùi ra xa Hạ Tư Viễn, nhưng giờ đang mưa to, cậu lùi một cái là ra hẳn ngoài mưa. Hạ Tư Viễn a lên một tiếng, nghiêng ô về phía cậu, khiến bản thân bị ướt hết.
Lữ Phong thấy vậy, thầm mắng một câu "đồ ngốc", vội vàng lùi lại, đưa tay nắm lấy cán ô, che cho Hạ Tư Viễn. Nhưng làm vậy thì tay hai người lại chạm vào nhau.
Tay Hạ Tư Viễn vốn dĩ khá lạnh, nhưng Lữ Phong lại thấy nóng như lửa đốt, nghiến răng, giật lấy cái ô từ tay cậu ta.
Cậu thở hổn hển: "Xin lỗi, tớ không ngờ cậu sẽ đồng ý, quá, quá vui mừng!"
Nói ra câu này, cậu thấy uất ức muốn chết.
Sao lại biến thành cậu như thằng cuồng si vậy? Lại còn cuồng si một thằng con trai?
Đặc biệt là khi thấy Hạ Tư Viễn chỉ ừ một tiếng, sau đó bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước, cậu lại càng thấy bực bội.
Thằng đồng tính này chắc đang tự mãn trong lòng lắm. Đừng có tự luyến quá đáng được không!
Lữ Phong vừa đi vừa nghĩ cách chấm dứt mối tình bất ngờ này, đồng thời tự nhủ trong lòng: "Đây tuyệt đối không phải mối tình đầu của tớ!"
Ở bên Hạ Tư Viễn một ngày rồi nói "cậu không giống như tớ tưởng tượng"? Hình như cũng được? Dù sao trước đây cậu cũng không chơi thân với Hạ Tư Viễn, hơn nữa cậu còn nghe nói lớp bên cạnh có một cặp yêu nhau hai ngày rồi chia tay, lý do chính là thấy đối phương không giống như mình tưởng tượng.
Sau khi quyết định làm vậy, Lữ Phong mới thở phào nhẹ nhõm, có thể tận hưởng cảm giác sung sướиɠ khi biết được xu hướng tính dục của Hạ Tư Viễn.
Dù sao cũng chỉ là gay thôi, sẽ không có cảm giác gì với con gái, có trà trộn vào đám con gái kiểu gì cũng vô ích, chẳng khác nào thái giám vào lầu xanh?
Lữ Phong vui vẻ đi cùng Hạ Tư Viễn đến cửa ga tàu điện ngầm. Trong lúc đó, Hạ Tư Viễn không nói gì, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Nhưng khi Lữ Phong cụp ô, đưa cho cậu ta, Hạ Tư Viễn lại ngây người ra hai giây, rồi "á" lên một tiếng, âm lượng lớn đến mức thu hút sự chú ý của hai người đi làm đang đi ngang qua.
Hạ Tư Viễn vội vàng lấy tay che miệng, nhận lấy cái ô: "Xin lỗi, cậu đi trước đi. Tớ có chút việc."
Đến cửa ga tàu điện ngầm rồi, còn có thể có việc gì nữa? Chẳng phải là đi vào thôi sao?
Lữ Phong hơi luống cuống, nói một tiếng "ừ", rồi vội vàng đi vào, nhưng khi đi đến giữa cầu thang lại dừng lại. Đúng lúc có một nhóm người ra khỏi ga, cậu trà trộn vào đám đông, quay lại nhìn trộm.