Lữ Phong lại thấy ghen tị.
Hạ Tư Viễn, tốt nhất cậu là gay thật đấy.
Quyết tâm vốn còn đang lung lay lúc này đã vững vàng hơn.
Lữ Phong cũng không nghĩ đến việc thăm dò đời tư của người khác là hành vi hèn hạ nữa. Ngay cả khi thấy Hạ Tư Viễn nghiêng ô về phía mình, cậu vẫn không thay đổi ý định.
Lữ Phong liếc nhìn Hạ Tư Viễn bên cạnh. Gió mang theo mưa tạt vào mặt, Hạ Tư Viễn chớp chớp hàng mi dài, cảm giác ấy quả thực rất giống hình tượng những chàng trai văn nghệ.
Là kiểu mà con gái thích.
"Hạ Tư Viễn." Cậu gọi.
Hạ Tư Viễn quay sang nhìn, ngay cả động tác nghiêng đầu nhẹ cũng toát lên vẻ trầm tĩnh.
Lữ Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ mình không được hoan nghênh là vì thiếu cái hơi thở nghệ thuật này?
Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc mái của Hạ Tư Viễn. Hành động thân mật này khiến Hạ Tư Viễn sững người. Bàn tay đang cầm cán ô siết chặt hơn.
Không thể nào?
"Cậu nhìn cũng được đấy." Cậu nói trái với lòng mình, trong đầu lại nghĩ "quê mùa chết đi được, tớ đẹp trai hơn cậu nhiều, tại sao hoa khôi lớp lại thích chơi với cậu".
"Ý cậu là gì?" Hạ Tư Viễn dời mắt đi chỗ khác.
Đầu tai đỏ ửng.
Không thể nào?
Ba chữ này lại hiện lên trong đầu cậu lần nữa.
Không gian nhỏ hẹp dưới tán ô dường như đang ủ lên một bầu không khí kỳ lạ, khiến Lữ Phong cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nói ra câu ấy.
"Thật ra tớ thích con trai, tớ thích cậu lâu rồi. Cậu có muốn thử hẹn hò với tớ không?"
Hạ Tư Viễn đột nhiên dừng bước, cúi gằm mặt xuống. Lữ Phong cũng dừng lại theo.
Giữa màn mưa như trút nước, không gian nhỏ bé dưới tán ô tràn ngập sự căng thẳng.
Một giây, hai giây, ba giây... Mười giây trôi qua, Hạ Tư Viễn vẫn cúi đầu, không nói một lời, khiến Lữ Phong đứng ngồi không yên, thầm nghĩ chẳng lẽ Hạ Tư Viễn không phải gay?
Vậy chẳng phải cậu bị hiểu nhầm là gay rồi sao? Hiểu nhầm lớn rồi, ngại chết mất.
Cậu định làm theo kế hoạch, đưa tay vỗ vai Hạ Tư Viễn, nói là mình chỉ đùa thôi, nhưng đúng lúc này, Hạ Tư Viễn lại lên tiếng.
Giọng nói rất nhỏ, nhưng lọt vào tai Lữ Phong lại như sấm sét.
"Thật sao? Thực ra tớ cũng có ấn tượng tốt với cậu từ lâu rồi. Có... có thể thử xem."
Câu nói này khiến não Lữ Phong như bị tê liệt.
Là gay thật.
Hạ Tư Viễn này thật sự là gay.
Lúc trước cậu còn nghĩ nếu Hạ Tư Viễn là gay, cậu sẽ không thể đem chuyện này đi nói với đám bạn, để tránh cho cậu ta bị bắt nạt, nói cứ như cậu độ lượng với người đồng tính lắm vậy.
Nhưng giờ biết Hạ Tư Viễn thật sự là gay, lại còn nói cái gì mà "có ấn tượng tốt với cậu từ lâu rồi", cậu lập tức thấy toàn thân không thoải mái.
Không phải chứ, cậu, cậu là con trai mà nhìn tớ bằng ánh mắt đó?!