Hoa Dao siết chặt vòng tay, kiên nhẫn dỗ dành: “Mẫu hậu, con xin người, hãy tin con. Đây là thuốc bổ do chính Thái y kê đơn, không phải thuốc độc. Mẫu hậu uống vào sẽ khỏe lại, sẽ được đi dạo trong vườn, ngắm hoa, nghe chim hót…”
Nàng nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán mẫu hậu, ánh mắt chan chứa yêu thương xót xa. Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Hoa Dao, hoàng hậu dần dần bình tĩnh lại. Bà ngừng la hét, hơi thở cũng đều đặn hơn. Hoa Dao ra hiệu cho cung nữ lui xuống, rồi tự tay nhặt những mảnh sành vỡ. Nàng gọi người mang đến một bát thuốc mới, nâng niu đưa đến trước mặt mẫu hậu.
“Mẫu hậu, ngoan nào. Uống thuốc xong, con sẽ kể chuyện cho người nghe tiếp. Con hứa sẽ kể chuyện con chim Tiểu Đào cho người nghe, được không?”
Giọng nói ôn nhu của Hoa Dao như có ma lực, khiến hoàng hậu dần dần buông bỏ sự kháng cự. Bà nhìn Hoa Dao, ánh mắt đượm buồn, rồi chậm rãi đưa tay nhận lấy bát thuốc. Bà nhắm mắt, uống cạn bát thuốc đắng ngắt, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc.
Hoa Dao nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cho mẫu hậu, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Hoa Dao bé nhỏ nắm chặt tay mẫu hậu, cảm nhận được bàn tay gầy guộc, lạnh lẽo của bà. Nàng biết mẫu hậu đang bị ốm, không chỉ ốm ở cơ thể mà còn ốm cả ở trong lòng. Mẫu hậu hay buồn, hay khóc, hay nhìn Hoa Dao bằng ánh mắt sợ hãi.
Hoa Dao không hiểu hết những điều đó, nhưng nàng biết mình phải làm mẫu hậu vui. Hoa Dao sẽ luôn ở bên cạnh mẫu hậu, ôm bà thật chặt, kể cho bà nghe những câu chuyện vui, vẽ cho bà xem những bức tranh xinh đẹp.
Ca ca của Hoa Dao đã mất khi lên sáu tuổi. Mẫu hậu vì quá đau buồn mà ngã bệnh, ngày đêm nhớ thương ca ca, sức khỏe ngày càng yếu đi. Bà thường xuyên gọi tên Sơ Vũ trong cơn mê, ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Thái y nói nếu cứ tiếp tục như vậy, mẫu hậu sẽ không sống được bao lâu nữa.
Hoa Dao đặt bát thuốc xuống, khẽ vuốt ve mái tóc bạc sớm của mẫu hậu. Nàng nép vào lòng bà cất giọng kể chuyện. Giọng kể trong trẻo, ngây thơ pha lẫn chút buồn man mác của Hoa Dao khiến hoàng hậu im lặng lắng nghe. Dường như đôi mắt vô hồn của bà cũng có chút ánh sáng le lói.
Kể xong chuyện, Hoa Dao lấy ra một tập giấy và nghiên mực. Nàng mài mực cẩn thận rồi chấm vào bút lông, bắt đầu vẽ. Đôi tay nhỏ khéo léo phác họa những bông hoa thanh nhã, những chú chim non ríu rít trên cành, nàng vẽ cả ca ca và nàng đang vui đùa dưới tán cây. Hoa Dao vẽ rất cẩn thận, tỉ mỉ, thỉnh thoảng lại ngước nhìn mẫu hậu, mỉm cười.
Hoàng hậu nhìn bức tranh, bàn tay gầy guộc khẽ run. Bà đưa tay chạm vào hình ảnh Sơ Vũ trong tranh, giọng nói khàn đặc: "Sơ Vũ... con của ta..."
Nước mắt lại lăn dài trên gò má hoàng hậu. Hoa Dao vội ôm chầm lấy bà, giọng nói non nớt mà kiên định: "Mẫu hậu đừng buồn nữa. Sơ Vũ sẽ luôn ở bên mẫu hậu chăm sóc cho người."