"Hoa Dao của ta." Càn Nguyên Đế vuốt ve mái tóc búi cao của con gái, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. "Sao con lại mặc đồ con trai nữa rồi?"
Hoa Dao ngẩng lên, đôi mắt to tròn, trong veo nhìn phụ hoàng, giọng nói ngây thơ: "Phụ hoàng, con muốn vào thăm mẫu hậu. Mẫu hậu thích nhìn con mặc đồ như ca ca."
Càn Nguyên Đế thở dài. Ông biết rõ tình trạng của hoàng hậu, nhưng cũng không nỡ ngăn cản Hoa Dao: "Được rồi, con đi đi. Nhưng nhớ đừng để mẫu hậu quá kích động."
"Dạ, phụ hoàng." Hoa Dao vui vẻ đáp, rồi chạy nhanh vào trong cung.
Càn Nguyên Đế nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con gái, trong lòng trâng trào cảm xúc.
…
Bên trong tẩm cung của hoàng hậu, ánh nến leo lét, hương thuốc thoang thoảng. Hoàng hậu nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Hoa Dao nhẹ nhàng bước vào, gọi khẽ: "Mẫu hậu, con đến thăm người."
Hoàng hậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt dần dần có thần sắc. Bà nhìn Hoa Dao, khuôn mặt hiện lên một nụ cười yếu ớt: "Sơ Vũ, con về rồi sao?"
Hoa Dao mỉm cười, ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay mẫu hậu. "Dạ, con về rồi. Mẫu hậu, người khỏe hơn chút nào chưa?"
Hoàng hậu gật đầu, ánh mắt trìu mến nhìn Hoa Dao. "Mẫu hậu khỏe hơn nhiều rồi. Nhờ có con ở bên cạnh chăm sóc."
Hoa Dao mỉm cười, dịu dàng vuốt ve bàn tay gầy guộc của mẫu hậu: "Mẫu hậu, người ơi, hôm nay con gặp được một chú chim nhỏ bị thương ở Ngự Hoa Viên. Nó nhỏ xíu, lông vũ lốm đốm, nằm bất động dưới gốc cây đào. Con đã nhẹ nhàng bế nó lên, băng bó vết thương cho nó. Mẫu hậu biết không, nó ngoan lắm, cứ nằm im thin thít trong lòng bàn tay con. Con đã đặt tên cho nó là Tiểu Đào, rồi nhờ cung nữ chăm sóc nó. Ngày mai con sẽ mang nó đến cho mẫu hậu xem nhé?"
Hoàng hậu nghe Hoa Dao kể chuyện, ánh mắt sáng lên, nụ cười trên môi cũng tươi tắn hơn. "Thật sao? Sơ Vũ của ta thật tốt bụng. Mẫu hậu rất muốn gặp Tiểu Đào.”
Hoa Dao tiếp tục kể cho mẫu hậu nghe những chuyện thú vị trong cung, nào là chuyện con mèo của Đức phi sinh được một đàn mèo con mũm mĩm, nào là chuyện cây hoa mẫu đơn quý hiếm trong vườn Thượng uyển nở rộ rực rỡ, hương thơm lan tỏa khắp nơi… Giọng nói trầm ấm của cô bé như rót mật vào tai hoàng hậu, xua tan đi nỗi ưu phiền trong lòng bà. Hai mẹ con trò chuyện vui vẻ, không gian trong tẩm cung tràn ngập hơi ấm tình thân. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ uống thuốc.
Một cung nữ trẻ tuổi bưng khay thuốc đi vào, cung kính quỳ xuống: “Hoàng hậu, đến giờ uống thuốc rồi ạ.”
Vừa nhìn thấy bát thuốc đen ngòm, sắc mặt hoàng hậu liền biến đổi. Bà hất tay, đẩy mạnh khay thuốc về phía cung nữ, gào lên: “Ta không có bệnh! Cút! Tất cả các ngươi đều muốn hại ta! Hại con ta! Ta không uống!”
Bát thuốc đen sì đổ ụp xuống sàn, mảnh sành vỡ vụn văng tung tóe, mùi thuốc đắng ngắt lan tỏa trong không khí. Cung nữ sợ hãi run rẩy, vội vàng quỳ sụp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Hoàng hậu thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, tay run run chỉ vào những bóng đen lờ mờ trong góc phòng. “Chúng… chúng đang ở đó! Chúng muốn gϊếŧ con ta!”
Hoa Dao nhìn mẫu hậu cuồng loạn, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô bé đau đớn quỳ xuống bên cạnh mẫu hậu, dùng cánh tay bé nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy bà, giọng nói dịu dàng như gió thoảng: "Mẫu hậu, không có ai muốn hại người cả. Đây chỉ là thuốc bổ thôi, uống vào sẽ giúp người khỏe mạnh hơn.”
Hoàng hậu vẫn vùng vẫy, la hét: "Không! Ta không uống! Đó là thuốc độc! Các ngươi đều muốn ta chết!”