Thượng Nguyên tiết cũng chính là ngày lễ tình nhân, mỗi khi đến ngày này, Vân Tiêu Tông đều sẽ đưa ra nhiệm vụ tình nhân, độ khó không lớn, chủ yếu là để bồi dưỡng tình cảm.
Tiêu Trĩ Âm vội vàng xua tay phủ nhận: "Ta và sư huynh không phải là tình nhân, ta mới mười ba tuổi, huynh ấy đã hơn nửa trăm tuổi rồi, chúng ta không hợp đâu."
Dừng một chút, nàng nhìn Thôi Thanh Tuế đang im lặng với ánh mắt khó tả, nói: "Trừ phi huynh ấy rất biếи ŧɦái, cảm thấy như vậy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Nữ đệ tử kia có chút ngại ngùng cười: "Xin lỗi... vậy hai người là đến nhận nhiệm vụ song nhân à?"
Tiêu Trĩ Âm gật đầu: "Chúng ta muốn nhận nhiệm vụ hái thuốc ở rừng rậm."
"Tên, thân phận, tu vi."
"Tiêu Trĩ Âm, đệ tử Vong Ưu Phong, Luyện Khí trung kỳ; Thôi Thanh Tuế, đệ tử Vong Ưu Phong, Kim Đan hậu kỳ."
Nữ đệ tử kia sau khi nghe thấy "Vong Ưu Phong", lập tức nghiêm mặt, nhanh chóng ghi chép lại, sau đó cung kính nói: "Hai vị sư tổ, đã đăng ký xong, hai người chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trong vòng mười ngày là được."
Tiêu Trĩ Âm: "..."
Nàng thật sự rất không thích người khác gọi nàng là sư tổ! Nàng còn đang tuổi xuân xanh, nghe như vậy giống lão già lắm rồi!
Hai người cầm lấy lệnh bài nhiệm vụ, đang chuẩn bị rời đi, thì bên ngoài có một người toàn thân sáng lấp lánh, dáng vẻ vênh váo tự đắc đi vào, không phải là kẻ vừa rồi bị Tiêu Trĩ Âm mắng cho chạy mất dép sao?
Tên kia nhìn thấy Tiêu Trĩ Âm, lập tức biến sắc: "Sao ngươi lại ở đây?"
Sau đó hắn ta lại nhìn thấy Thôi Thanh Tuế, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Hai người đến nhận nhiệm vụ tình nhân à? Ghê thật, vừa rồi còn nói không phải tình nhân, quay đầu đã đến nhận nhiệm vụ tình nhân!"
Thôi Thanh Tuế nhíu mày, cảm thấy tên này thật phiền phức, đang định lách qua hắn ta để rời đi, thì bị Tiêu Trĩ Âm chắn trước mặt.
Tiêu Trĩ Âm cười lạnh một tiếng, lại bắt đầu mắng: "Đã nói ta và sư huynh là tình cảm huynh muội cảm động trời xanh rồi mà! Nhìn ngươi kìa, chắc là không có muội muội nhỉ? À, khó trách, thì ra là đang ghen tị, ghen tị sư huynh có một tiểu sư muội xinh đẹp như hoa như ngọc như ta, còn ngươi thì không có, hừ hừ."
Tên kia đầy đầu dấu chấm hỏi, xác nhận lại: "Xinh đẹp như hoa như ngọc?"
Tiêu Trĩ Âm nghe ra sự nghi ngờ trong lời nói của hắn ta, cũng không tiếp tục xoáy vào điểm này nữa: "Ngươi tên gì? Nói ra, lát nữa ta sẽ đến tìm sư phụ của ngươi nói chuyện phải trái!"
Tên kia cả người cứng đờ, sau đó nghiêm mặt, chính trực nói: "Ta hành không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là ngoại môn đệ tử Nhϊếp Nghiêu!"
Tiêu Trĩ Âm: "..."
Thôi Thanh Tuế: "..."
Lần này đến lượt Tiêu Trĩ Âm đầy đầu dấu chấm hỏi: "Bằng hữu à, hôm qua ta mới gặp Nhϊếp Nghiêu, hắn ta không giống ngươi."
Thôi Thanh Tuế cũng khách quan công chính nói: "Hắn ta xấu hơn ngươi nhiều."
Tên kia ngay lập tức bị vạch trần, có chút ngại ngùng, nhưng sau khi nghe thấy lời Thôi Thanh Tuế nói, hai mắt sáng lên: "Ta thật sự đẹp hơn hắn ta sao?"
Thôi Thanh Tuế gật đầu, ôn hòa cười nói: "Hắn ta không bằng ngươi."
Tên kia lập tức thở dài, sau đó có chút ủ rũ: "Nếu đã không bằng ta, vậy tại sao Vi Vi lại thích hắn ta chứ? Ta và Vi Vi lớn lên cùng nhau, đã ước hẹn sẽ mãi mãi bên nhau."
Nghe thấy hai chữ "Vi Vi", Tiêu Trĩ Âm liền nhớ ra tên này là ai.
Lớn lên đẹp, người đeo đầy bảo bối, bên má trái viết "Kẻ ngốc nhiều tiền", bên má phải viết "Nhanh chém ta", còn có một thanh mai trúc mã tên là Trình Vi Vi, người này chính là một tên pháo hôi khác, tiểu thiếu gia nhà họ Mộ, Mộ Thiên.