Ba người lại hàn huyên một lúc, Tiêu Trĩ Âm mới hỏi: "Hôm nay sao hai người lại rảnh rỗi đến thăm muội vậy? Không phải lại không nhận được việc chứ?"
Nụ cười của Tạ Sơ Liên biến mất: "..."
Sắc mặt Tiêu Thanh Huyền cứng đờ: "..."
Tiêu Trĩ Âm nhớ ra điều gì đó, lại hỏi một câu đi thẳng vào sâu thẳm tâm hồn: "Nhà chúng ta cách Vân Tiêu Tông không gần, đi đi về về ít nhất cũng phải ba ngày, hai người không thấy mệt sao?"
Tạ Sơ Liên thầm nghĩ, ta là Quỷ Vương, sao có thể mệt được chứ? Nhưng mà ngược lại Tiêu Thanh Huyền... trước đây mình không chú ý, hắn ta vậy mà lại theo kịp tốc độ của mình.
Trùng hợp là, Tiêu Thanh Huyền cũng nghĩ như vậy.
Tạ Sơ Liên một người yếu đuối, không có tu vi, làm sao có thể theo kịp tốc độ của mình, một Yêu Vương chứ?
Hai người chìm vào trầm tư, Tiêu Trĩ Âm thở dài, lời nói thấm thía đối với a tỷ, a huynh của mình: "A tỷ, a huynh lần sau không cần lãng phí thời gian đến thăm muội, chúng ta phải kiếm nhiều tiền chữa bệnh cho phụ thân mẫu thân, đúng không?"
Tạ Sơ Liên hoàn hồn, vội vàng nói: "À, hôm nay ta đến Vân Tiêu thành làm tiệc, hôm trước có một phú hộ ở Vân Tiêu thành tìm đến ta, thấy ta nấu ăn ngon, mời ta đến nhà bọn họ làm tiệc mừng thọ, nên ta mới nhân tiện đến thăm muội."
Tiêu Thanh Huyền cũng nhanh chóng tìm được lý do: "Vân Tiêu thành có một nhà muốn đón dâu, ta vượt qua năm ải chém sáu tướng mới có được công việc thổi kèn này, có thể kiếm được ba lượng bạc đấy."
Tiêu Trĩ Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù nhiều hay ít, có tiền kiếm là tốt rồi, nàng nhón chân, vỗ vai hai người: "Vậy là tốt rồi, nhà chúng ta nghèo, không thể lười biếng nữa."
Thôi Thanh Tuế đứng bên cạnh nghe ba người nói chuyện, càng cảm thấy kỳ quái - miếng ngọc bội đeo bên hông Tạ Sơ Liên, nhìn thì cũ kỹ, rẻ tiền, nhưng hắn lại cảm nhận được một luồng âm khí nồng nặc...
Tạ Sơ Liên chú ý tới ánh mắt của Thôi Thanh Tuế, không né tránh mà mỉm cười với hắn, khách sáo nói: "Tiểu Thôi, A Âm nhà chúng ta phiền ngươi chiếu cố thêm cho."
Thôi Thanh Tuế che giấu vẻ trầm tư trong mắt, ôn hòa cười nói: "Tạ cô nương yên tâm, A Âm rất ngoan, ta cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ muội ấy."
Tiêu Thanh Huyền đứng bên cạnh nhìn Thôi Thanh Tuế, không biết vì sao, luôn cảm thấy tên này nhìn chướng mắt, vì vậy cũng không lên tiếng, chỉ nhàm chán nghịch chuỗi tràng hạt trên cổ tay.
Ai ngờ Thôi Thanh Tuế sau khi nói chuyện với Tạ Sơ Liên xong, lại nhìn về phía hắn, ý vị thâm trường nói: "Dung mạo khí chất của hai vị, nhìn thế nào cũng không giống đầu bếp và nhạc sư."
Tiêu Thanh Huyền thản nhiên cười, nói: "Trên đời có trăm người, mười loại người, trên thế giới này loại người gì cũng có, chẳng phải sao?"
Thôi Thanh Tuế khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn chuỗi tràng hạt trên cổ tay Tiêu Thanh Huyền, nếu hắn không nhầm, đây hẳn là đồ vật của vị Phật tử đầu tiên trong tu chân giới, đã biến mất hơn mười vạn năm rồi.
Kiếp trước, chuỗi tràng hạt này cũng là "cơ duyên" của Nhϊếp Nghiêu, gây cho Thôi Thanh Tuế không ít phiền phức, vậy mà bây giờ lại xuất hiện trên người Tiêu Thanh Huyền...
Trong lòng Thôi Thanh Tuế đầy nghi hoặc, nhưng nhìn Tiêu Trĩ Âm ngây thơ đến mức hơi ngốc nghếch, lại âm thầm nuốt xuống câu thăm dò định nói ra.
...
Tiễn Tạ Sơ Liên và Tiêu Thanh Huyền xong, Tiêu Trĩ Âm liền kéo Thôi Thanh Tuế đến nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ.
Trưởng lão của nhiệm vụ đường không có ở đây, chỉ có đệ tử của ông ta phát nhiệm vụ, nàng ta nhìn thấy Tiêu Trĩ Âm và Thôi Thanh Tuế, chỉ liếc mắt một cái, liền dửng dưng lên tiếng: "Lại là đến nhận nhiệm vụ tình nhân à? Mẹ nó, cứ đến Thượng Nguyên tiết là không biết từ đâu chui ra nhiều cặp đôi thế không biết..."