Ngẫu Hợp Hoàn Mỹ

Chương 5

Cung Nguy là một Alpha, anh ta bước ra từ toilet vẽ hình cánh tay cơ giáp to, cánh tay này tương ứng Alpha.

Lúc anh ta chỉ cho Lâm Chỉ toilet hình đầu tam giác ngược thì vẻ mặt vô cùng đáng nghi, như là cố ý chỉ sai, không thể tin được. Lâm Chỉ vừa nãy đã suy đoán toilet vẽ hình chim bay mới đúng.

Cô đoán không sai.

Trên tường toilet này còn treo một hòm thuốc nhỏ, trên màn hình hiện chữ:

[Thuốc che chắn tin tức tố Omega trong vòng 24 giờ và thuốc ức chế tình kỳ]

Bên dưới còn có dòng chữ nhỏ màu đỏ: [Miễn phí. Chỉ cung cấp sử dụng dưới tình huống khẩn cấp.]

Bên cạnh là gương, Lâm Chỉ cẩn thận quan sát mình trong gương.

Trên người cô mặc bộ quần áo bị giặt đến bạc màu, trên vai hiện ra chiếc mũ màu đen cũ, vắt trên cổ như sợ lạnh. Mũ áo và mái tóc bao lấy một gương mặt trắng bệch nhỏ nhắn, đôi mắt trong sáng và sạch sẽ.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà yếu quá, trong trạng thái xuyên không qua thế giới hỗn loạn như vậy thì chẳng phải chuyện tốt gì cả.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ thì Lâm Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.

Là ông cụ kia.

Ông ấy đang hỏi: “Cô sao thế? Không thoải mái à?”

Sau đó là người phụ nữ trung niên trả lời: “… Không sao. Chắc là uống nước nhiều, cứ muốn đi vệ sinh, bây giờ lại muốn đi.”

Ông cụ buồn bực: “Lại muốn đi à? Không phải lúc nãy cô vừa đi sao?”

Câu này đã nhắc nhở Lâm Chỉ.

Chờ Lâm Chỉ giải quyết xong, bước ra khỏi toilet thì bên trong xe đã khôi phụ lại bình thường, người bị thương đã được nâng đi, mọi người vẫn còn kinh hoảng lại ngồi về chỗ cũ, nhóm người mặc đồng phục trắng cũng đang lần lượt xuống tàu.

Cung Nguy và người đàn ông áo đầu lâu bị hôn mê không biết đã đi đâu, ông cụ và người phụ nữ trung niên mang theo cánh tay máy móc đi cùng nhóm người mặc đồng phục trắng xuống tàu.

Lâm Chỉ nghe thấy ông cụ hỏi nhỏ người phụ nữ trung niên: “Trước khi xuống tàu cô có muốn đi toilet nữa không?”

Người phụ nữ trung niên đáp: “Có chút kỳ lạ, bây giờ tôi không có cảm giác muốn đi nữa.”

Bà ấy bước về phía trước hai bước: “Nhưng mà tự dưng lại thấy hơi đói.”

Cùng lúc đó, trong bụng Lâm Chỉ liên tục phát ra tiếng ọc ọc.

Đói quá.

Lâm Chỉ trở lại chỗ ngồi, đoàn tàu cũng khởi động lại, lại đi về phía trước.

Bên dưới chỗ ngồi của Lâm Chỉ có một túi lớn màu xanh lam, bên trên treo một tấm bảng màu đen khắc tên Lâm Chỉ và một chuỗi con số.

Cái túi này chắc chắn là hành lý của nguyên chủ, Lâm Chỉ kéo nó ra.

Người phụ nữ tóc đỏ ngồi ghế bên cạnh đã xuống xe, chỗ ngồi trống không, Lâm Chỉ đặt túi lên chỗ ngồi của bà ấy, mở túi ra nhìn.

Túi đồ cũng giống như bụng của Lâm Chỉ vậy, đều trống rỗng, lộ ra vẻ nghèo khó rõ ràng.

Quan trọng là không có cái gì để ăn cả.

Bên trong chỉ có một bình nước nhỏ, một ít đồ dùng cá nhân đơn giản và quần áo, quần áo thì toàn bộ là đồ cũ, cổ áo còn nguyên vết sờn.

Thứ duy nhất trông còn tươm tất là một tấm bảng trong suốt to như một cuốn sách, không biết là dùng để làm gì. Nó được gói cẩn thận trong một chiếc túi vải mềm mại như báu vật.

Đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa, không hề giống một sinh viên vừa rời nhà trở về trường sau kỳ nghỉ một chút nào.

Lâm Chỉ uống một ngụm nước, cố gắng nhớ lại gia đình nguyên chủ, mơ hồ cảm thấy hình như cô ấy không có người nhà.

Lâm Chỉ lại nhìn xung quanh.

Quả thật trong xe có người đang ăn cái gì đó.

Phía đối diện có một đứa trẻ ba bốn tuổi, vốn đang bị dọa bật khóc, giờ đang cầm chặt một ống nhựa.

Ống nhựa dày bằng một ngón cái, dài khoảng mấy chục centimet, vỏ ngoài túi đựng in hình cơ giáp, nhìn qua thì rất giống mấy ống đựng nước trái cây được đông thành đá khi cô còn nhỏ.

Lúc này đống trí nhớ như một nồi cám heo trong đầu Lâm Chỉ rốt cuộc phát huy tác dụng.

Nó vui vẻ đưa ra một từ - dịch dinh dưỡng.

Đây là thời đại tinh tế, xem ra cũng giống như trong tiểu thuyết, vô cùng đáng thương, không có đồ ăn ngon, chẳng trách nhiều vị sau khi xuyên không đều đi làm blooger mỹ thực để kiếm tiền.

Vấn đề là bây giờ bụng Lâm Chỉ đang kêu ọc ọc, ngay cả loại dịch dinh dưỡng đáng thương này cũng không có mà dùng.

Vòng tay trên cổ tay cô vẫn tối đen, ấn thế nào cũng không sáng lên được, trong túi cũng không phát hiện thẻ ngân hàng hay di động gì đó có thể trả tiền được.

Dù vậy Lâm Chỉ vẫn ngó đầu hỏi người ngồi phía trước: “Xin hỏi có thể mua đồ ăn ở đâu vậy ạ?”

Ghế phía trước là một ông lão có vẻ mặt hiền hòa, trả lời: “Ăn hả, chuyến xe này không có máy bán dịch dinh dưỡng tự động.”

Lâm Chỉ nhân cơ hội trò chuyện với ông lão một lát liền hiểu rõ.

Nơi này đã trở thành một xã hội không sử dụng tiền mặt, mọi người muốn trả tiền mua đồ thì đều phải quét võng mạc trả tiền, hoặc là sử dụng quang não mini trên cổ tay, nguồn năng lượng sử dụng trong quang não có thể dùng tới trăm năm, tức là dù thế nào cũng chẳng hết pin được, nếu như nó không khởi động nữa thì nhất định là đã hỏng rồi, phải mang đi sửa.

Đứa bé đối diện hút đến từng giọt dịch dinh dưỡng cuối cùng, tiếng hút sồn sột vang lên. Lâm Chỉ đè lên trên dạ dày, dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chờ đến trạm thì tính sau.

Nghe toa tàu truyền lại, đoàn tàu đã sắp đến thủ đô, sau khi xuống xe xem thử có cách nào mua dịch dinh dưỡng hay không.