Viết Lên Nhân Vật Nữ Chính

Chương 69

Mấy ngày nay, cô luôn xem vòng bạn bè của Tống Diệc Lăng, không có bài đăng mới, vẫn là bài đăng cũ đó, khiến cô cảm thấy rất khó chịu, thậm chí càng xem càng bực.

Cuối cùng cũng đến thứ Hai, buổi họp báo được tổ chức tại khách sạn nơi cô từng thử vai trước đó.

Mao Lê biết bên ngoài có fan vây quanh nên đã thuê một chiếc xe mới đưa Văn Cẩm đến.

So sánh thì thấy, ở dưới khách sạn, ngoài fan của Tống Diệc Lăng đông nhất thì còn lại là fan của Mạnh Giai. Fan của Mạnh Giai giăng băng rôn và lightstick, áp đảo tất cả mọi người.

Văn Cẩm xuống xe thì giật mình: "Cô ta thuê mấy người này ở đâu ra vậy?"

"Không biết, có một người tháng trước còn đóng vai fan của cậu đấy, đang ở trong đó kìa." Mao Lê nhỏ giọng nói bên tai cô.

"Bao nhiêu tiền một ngày?"

"300 tệ."

"Lần sau tìm mấy người rẻ hơn đi."

"Giá thị trường đấy, không có rẻ hơn đâu. Toàn là diễn viên lâu năm rồi, người mới diễn không đạt. Cậu nghe xem, hô hào khí thế lắm."

Văn Cẩm thật sự lắng nghe kỹ: "Ghi nhớ lại, đến lúc đóng máy tôi sẽ thuê cô ta."

"Không thành vấn đề." Mao Lê thật sự đồng ý.

Dù dưới lầu có ồn ào đến đâu thì ở phòng VIP cũng không nghe thấy gì. Tống Diệc Lăng đến sớm hơn cả Vương Cầm, cũng ngồi trên ghế sofa lướt vòng bạn bè của Văn Cẩm, lướt xong vòng bạn bè thì lại xem ảnh đại diện.

Mấy ngày nay cô cũng không vui.

Mạnh Giai cố gắng bắt chuyện với cô, nhưng Tống Diệc Lăng đều trả lời qua loa cho xong.

Dương Thi Từ đi cùng cô, nhắc nhở: "Cô không vui thì cũng phải nhịn, nể mặt cô ta một chút, ở đây có mấy người cô ta gọi là bác đấy."

"Nể mặt gì chứ?" Tống Diệc Lăng nhướng mắt nhìn cô ấy.

Dương Thi Từ không nói nữa.

Cửa phòng VIP được đẩy ra, một số bậc tiền bối đã đến, lúc này Tống Diệc Lăng mới đứng dậy, nở nụ cười.

Mọi người vừa vào đều vây quanh Tống Diệc Lăng chào hỏi.

Rõ ràng, Tống Diệc Lăng là nhân vật chính, dù có quen Mạnh Giai thì cũng phải chào hỏi Tống Diệc Lăng trước.

Trong giới này, vị trí Ảnh hậu, Ảnh đế cũng không ai có thể ngồi mãi.

Tống Diệc Lăng còn trẻ, tương lai xán lạn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.

Mạnh Giai cố chen lên chào hỏi trước: "Cháu chào bác ạ."

Các diễn viên gạo cội mỉm cười đáp: "Giai Giai lớn vậy rồi."

Câu này nghe qua loa và không có thành ý, Mạnh Giai hoạt động trên màn ảnh lâu như vậy, bao nhiêu tuổi chẳng lẽ mọi người không biết.

Mặt Mạnh Giai cứng đờ.

Chào hỏi xong, mọi người tách ra ngồi, các diễn viên gạo cội từng hợp tác với nhau lúc trẻ nên có rất nhiều chuyện để nói. Tống Diệc Lăng bị kéo vào trò chuyện vài câu rồi lảng ra, lại ngồi vào chỗ cũ chơi điện thoại.

Dương Thi Từ ngồi cạnh Tống Diệc Lăng, nói: "Nhà sản xuất này sao vẫn chưa tới?"

"Ông ta không phải lúc nào cũng đến muộn sao?" Tống Diệc Lăng trả lời một cách thờ ơ.

9:30.

Văn Cẩm đến, bộ đồ đen rất nổi bật, mọi người đều nhìn cô, đoàn phim này quy tụ dàn diễn viên hùng hậu, dù cô có nổi tiếng đến đâu trong lứa tiểu hoa lưu lượng thì các bậc tiền bối cũng khó mà nhận ra cô.

Dương Thi Từ đứng dậy, ra hiệu nhường chỗ cho cô.

Văn Cẩm cũng nhìn quanh một lượt, cuối cùng chỉ thấy một chỗ trống, bên cạnh Tống Diệc Lăng.

Có người nhìn chằm chằm vào cô, cô đều mỉm cười lịch sự coi như chào hỏi.

Trong trường hợp này, Văn Cẩm không có nhiều sự chú ý.