"Đạo diễn Vương vất vả rồi, hẹn gặp lại ạ." Văn Cẩm trên mặt đang hóa trang tàn nhang đen đen, dù đóng vai xấu cũng có thể thấy được nét đẹp của ngũ quan.
Tần Hi ở bên cạnh, thấy Vương Cầm đi rồi, vẫy tay hỏi cô có ăn táo không.
Văn Cẩm liếc nhìn: "Không ăn, đang giảm cân."
Tần Hi đến đây từ lúc cô thử trang điểm, đuổi cũng không đi.
"Sao cậu lại đồng ý để họ trang điểm cho cậu như vậy?" Tần Hi hỏi.
Văn Cẩm ngồi trên ghế chờ chuyên viên trang điểm gỡ tóc, gỡ trâm cài và kẹp tóc ra là coi như xong.
Văn Cẩm nói: "Vì nó phù hợp với nhân vật, cũng không quá cố ý."
Cô tỏ ra rất hào phóng, có ý kiến thì biết nói sao?
Ngay cả Mạnh Giai cũng mang tiền đầu tư vào đoàn phim rồi, ai dám có ý kiến?
"Đây mà chưa gọi là cố ý? Hóa trang cho cậu đen thui thế này." Tần Hi bênh vực.
Văn Cẩm không tiếp tục nói chuyện này với cậu ta nữa, chuyển sang hỏi: "Là cậu muốn chen chân vào hàng ngũ tiểu hoa lưu lượng hay là do team của cậu nghĩ ra ý tưởng này? Xào couple hả?"
Động tác nhai táo của Tần Hi hơi chậm lại: "Ý tôi không phải vậy."
"Không phải là gì?" Văn Cẩm thấy cậu ta trả lời nước đôi: “Cái nick "Cần tây không phải một loại rau" trong nhóm chat lớp mình có phải là cậu không?"
"Cậu thấy rồi à?"
"Đừng có xào couple với tôi, dựa vào scandal để nổi tiếng không phải là chuyện tốt đẹp gì."
"Nhất thiết phải là scandal sao?"
"Chứ còn là gì nữa?" Văn Cẩm tự lau lớp trang điểm trên mặt, liếc cậu ta một cái: “Nếu cậu muốn tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường thì có thể nói thẳng với tôi."
Tần Hi chống cằm, cười khẽ: "Tiểu Cẩm, cậu cũng khôn phết đấy."
"Tôi ăn cơm nhiều hơn cậu mười năm mà."
Ánh mắt Tần Hi khẽ động: "Mười năm nào?"
Văn Cẩm không trả lời, lau sạch lớp kẻ mắt rồi đứng dậy: "Đi thôi, chiều nay tôi còn phải thử đồ."
Tần Hi muốn về cùng cô, lý do là gì thì Văn Cẩm nhất thời cũng không đoán ra.
Có lẽ là team của cậu ta có yêu cầu này, về một mình cũng không ổn.
Vì vậy, cậu ta có mặt ở đó, cũng để tránh việc khi video được phát sóng, lại có cư dân mạng tự xưng là bạn học cũ tung tin Tần Hi là "gái hư".
Thời gian trôi qua quá lâu, cô không nhớ rõ chuyện cấp ba nữa.
Văn Cẩm ngắt dòng suy nghĩ, đi ra cửa.
Tần Hi gọi với theo bóng lưng cô: "Tôi cũng sẽ đến buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới."
Văn Cẩm quay đầu lại nhìn cậu ta: "Cậu đến làm gì?"
"Có người tặng tôi một tấm thiệp mời." Tần Hi không nói là ai.
Nhưng Văn Cẩm đoán được, người có thiệp mời, ngoài chị gái của Tần Hi ra thì còn có thể là ai?
..
Thông thường, trong các sự kiện như họp báo ra mắt sản phẩm mới, các diễn viên sẽ ăn mặc tùy ý, trừ những dịp quá quan trọng mới mượn lễ phục.
Hôm nay Vương Cầm nói câu "Các hãng truyền thông sẽ đến đông đủ", lại còn "được phát sóng trực tiếp", đã thể hiện tầm quan trọng của sự kiện này.
Mao Lê bảo stylist mượn về mấy bộ lễ phục để Văn Cẩm chọn, những bộ này đều là kiểu dáng của mười năm trước. Thật ra Văn Cẩm chẳng ưng bộ nào, nhưng nhìn quanh năm nay thì mười bộ nữa cũng na ná như vậy, cô đành miễn cưỡng chọn một bộ màu đen dài tay, chiết eo.
Màu đen tôn dáng người cao và thon gọn.
Cô từng học hát tuồng nên dáng người toát lên vẻ dịu dàng, ngồi không cần phải cố ý, lưng cũng thẳng tắp.