Bạch Ca rõ ràng có chút nghi ngờ với câu trả lời này, nhíu mày định hỏi cô.
Tống Diệc Lăng cũng không nhìn cô ấy, xoay người đi về hướng Văn Cẩm rời đi, bước chân hơi nhanh hơn một chút.
...
Bên kia, Văn Cẩm từ lúc đi ra vẫn không nói gì, sắc mặt cũng càng lúc càng tệ.
Đương nhiên, Mao Lê không chú ý đến những điều này, vẫn đang nói chuyện chính sự với cô.
"Đây cũng không phải chuyện xấu, cô nàng bên cạnh đang tranh giành tài nguyên với cô đấy, khi chúng ta không có quyền lên tiếng thì chỉ có thể nghe lời, nghe lời mới có tương lai rộng mở, chỉ là xào CP nâng đỡ cô ta thôi mà." Mao Lê vẫn phân biệt được điểm này.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tần Hi là nhân vật nào vậy? Sao ngay cả Đinh Nhiêu cũng áp chế được?"
Mao Lê không biết những điều này.
Văn Cẩm đột nhiên nhớ đến hôm đó ở quán net, những lời Tần Hi hỏi cô.
"Nếu phim không quảng bá nữa thì có tính là áp chế không?"——
Đây là nguyên văn của Tần Hi, ai có thể áp chế được Đinh Nhiêu chứ, đương nhiên là không có, ngoại trừ người chị gái cùng cha khác mẹ trong lời đồn của Tần Hi. Hiện tại chỉ có Văn Cẩm biết, vị nhân vật mới nổi của tập đoàn Lý thị kia nào phải cùng cha khác mẹ, đó là chị gái ruột của Tần Hi.
"Đứa nhỏ này, rốt cuộc muốn làm gì?" Văn Cẩm dừng bước, suy nghĩ đi đến chuyện liên hoan trường.
Mao Lê hỏi: "Đứa nhỏ nào?"
Văn Cẩm không đánh trống lảng: "Chuyện liên hoan trường có phải chị từ chối rồi không?"
"Không từ chối, chị chưa trả lời, nói với Đồng tỷ, Đồng tỷ nói có thể không cần. Nhưng mà nhìn tình hình hiện tại thì xem ra, phải sắp xếp thời gian để phản hồi một chút, chị sẽ sắp xếp lại lịch trình của em."
Văn Cẩm kiêu ngạo hỏi: "Em có đồng ý sao?"
"Em không định chuyển hình nữa à?"
Đương nhiên là phải chuyển, vậy nên đây là cách uy hϊếp dụ dỗ, ép buộc cô.
Mao Lê lại tiếp tục khuyên: "Em đừng để ý đến những thứ này, diễn kịch đều là giả, những thứ này có quan trọng bằng tương lai của em sao? Em nghĩ xem, phim Cung tường này nổi tiếng rồi, qua năm nay lại không có động tĩnh gì, phải tranh thủ lúc đang hot chứ."
"Đừng nói những thứ này với em." Văn Cẩm ném câu nói lại: “Em không dựa vào scandal để nổi tiếng."
Mao Lê bị cô nói cho nghẹn họng, lẩm bẩm một câu: "Chúng ta không duy trì độ hot thì lấy đâu ra tài nguyên?"
Văn Cẩm vốn dĩ chưa từng đoạt giải, không duy trì độ hot sẽ nhanh chóng bị đào thải, chuyển hình rất giống như một canh bạc.
Mao Lê lảng sang chuyện khác: "Bên đoàn phim đã thông báo ngày mai định trang, hôm nay về nhà em nghỉ ngơi cho tốt."
Ký xong hợp đồng thì chờ định trang, chụp ảnh tạo hình để lưu trữ, ghi lại những chỗ cần sửa đổi trên trang phục.
Văn Cẩm nhớ vai A Giảo này, cũng chỉ có hai bộ quần áo, thời gian định trang chắc cũng không lâu.
Cô gật đầu đồng ý, ánh mắt liếc lên trên.
Vừa đúng lúc thấy Tống Diệc Lăng đi ra từ thang máy, một mình đi ra từ thang máy.
Cô đứng im tại chỗ, chờ Tống Diệc Lăng.
"Chị đi trước đi."
Mao Lê nhìn theo hướng ánh mắt của cô: "Ồ, được."
Tống Diệc Lăng thấy cô rõ ràng bước chân chậm lại, có chút chột dạ.
Văn Cẩm cũng không dễ chịu gì, từ góc độ này của cô mà nhìn, nếu cô không xuất hiện, Tống Diệc Lăng chắc sẽ ở cùng Bạch Ca, bọn họ giống như một mối tình dang dở, không phải ai có lỗi, chính vì ai cũng không có lỗi mới càng thêm tiếc nuối.