Bị Vợ Trước Ảnh Hậu Cưỡng Hôn Một Trăm Lần

Chương 12

Đôi môi của Văn Ngọc Tân rất đỏ nhưng dáng môi lại hơi mỏng. Khi Trần Nguyện áp môi xuống, trong đầu cô bỗng thoáng qua một câu: *Người môi mỏng thường rất bạc tình.*

Nụ hôn vừa dứt, rõ ràng Văn Ngọc Tân bắt đầu hứng thú, tay cô ấy lúc nhẹ lúc mạnh xoắn lấy tóc Trần Nguyện, như muốn ép mặt cô xuống gần ngực mình.

Nhưng Trần Nguyện lại khẽ lùi ra sau kéo giãn khoảng cách.

Cô đã tháo kính, may mà cận thị không ảnh hưởng đến việc nhìn gần. Hàng lông mày hơi nhướng của Văn Ngọc Tân lọt vào tầm mắt cô một cách rõ ràng.

“Không muốn sao?”

Trần Nguyện quỳ trên sofa, cúi gằm đầu như chịu phạt, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Chị ơi, hôm nay… hôm nay em thấy chị và một người khác uống cà phê.”

Cô không dám nhìn sắc mặt đối phương, cũng không dám nói hết suy nghĩ của mình. Chỉ một câu đơn giản thế thôi mà cô phải trải qua cả một hành trình tự đấu tranh, diễn đi diễn lại trong đầu bao lần mới dám thốt ra.

Nếu không phải Văn Ngọc Tân luôn yêu chiều và bao dung cô hết mực thì e rằng một lời bày tỏ nỗi lòng cô cũng sẽ nuốt ngược trở lại.

Vì cúi đầu, nên cô hoàn toàn bỏ lỡ ánh nhìn lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Văn Ngọc Tân.

“Là nói chuyện công việc thôi. Nhưng người đó em có thể gặp. Cô ấy tên là Ứng Niệm Kiểu. Nhà họ Ứng và nhà chúng ta là bạn lâu năm, cô ấy luôn học tập ở nước ngoài, mới về nước đây thôi.”

Văn Ngọc Tân dịu dàng nâng mặt Trần Nguyện lên bằng hai tay, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu và bao dung: “Lại ghen nữa à, bảo bối hay ghen của chị. Chị với cô ấy chỉ là bạn quen biết từ lâu thôi, bao năm qua cũng không liên lạc gì nhiều. Nếu là bạn thân thì chẳng lẽ chị lại không giới thiệu cho em từ trước rồi sao?”

“Cô ấy chơi violin đấy. Cô ấy còn đưa cho chị hai vé mời, bảo chị dẫn em đi xem cùng.”

Nghe được nửa câu, Trần Nguyện ngẩng đầu lên, ngại ngùng liếc trái liếc phải, lén nhìn Văn Ngọc Tân bằng ánh mắt rụt rè.

“Dẫu sao chị cũng là tổng giám đốc công ty giải trí, lại có giao tình từ trước, giúp cô ấy quảng bá một chút cũng là chuyện nên làm mà.”

Nghe vậy, Trần Nguyện lập tức tin ngay.

Huống chi, trong lòng cô vốn dĩ luôn tìm đủ mọi lý do để biện hộ cho Văn Ngọc Tân. Giờ chính miệng cô ấy đã nói chỉ là bạn bè, lại trùng khớp với những gì cô muốn tin thì còn gì để nghi ngờ nữa?

“Xin lỗi chị… em chỉ…”

Trần Nguyện ấp úng mãi mà không nói nổi thành lời.

“Chỉ tại em hay ghen thôi.” Văn Ngọc Tân nhéo nhẹ má cô, cười trêu: “Không sao cả, ghen là vì em yêu chị, để tâm đến chị. Chị vui mừng còn không hết, làm sao trách em được chứ.”

“Nhưng mà ghen tuông lung tung thì lại là không tin chị. Vì thế, chị phải phạt em.”

Văn Ngọc Tân lấy một chiếc bịt mắt màu đen thuần đeo lên mặt Trần Nguyện. Nhìn thấy cô hơi căng thẳng nuốt nước bọt, Văn Ngọc Tân bật cười khẽ, đẩy mạnh vai cô ngả xuống. Sau đó, cô ấy ngồi hẳn lên người Trần Nguyện, ra lệnh bằng giọng trầm thấp đầy mê hoặc: “Chị chưa bảo dừng thì không được dừng đâu nhé.”

---

Khi đèn đêm sáng rực, Trần Nguyện đã giúp Văn Ngọc Tân tắm rửa xong. Nhân lúc cô ấy ra khỏi phòng tắm, cô xoa xoa chiếc cằm hơi ê ẩm của mình rồi mới vào tắm rửa gội đầu.

Một buổi chiều đến tối trôi qua đầy lộn xộn và mờ ám nhưng tâm trạng của cô đã khá lên rất nhiều.

Sấy khô tóc bước ra ngoài, cô thấy Văn Ngọc Tân đang ngồi trên sofa, vẫy tay ra hiệu: “Chị đang xem thực đơn ngoài hàng, em có muốn ăn gì không?”

“Chị ăn gì thì em ăn cái đó.” Trần Nguyện ngoan ngoãn đáp, như một cục bột mềm nhão không chút ý kiến riêng.

“Nếu lưỡi em không đau thì gọi vịt quay nhé.” Văn Ngọc Tân nhếch môi cười, chậm rãi nói.

“À, mẹ vừa nhắn, bảo chiều mai chúng ta phải về nhà cũ một chuyến.”

Trần Nguyện ngại ngùng cắn môi, tâm trạng tốt đến mức chẳng thèm bận tâm đến tin tức chẳng mấy vui vẻ này. Một lúc sau, cô thì thầm phản kháng: “Nhưng mà chẳng phải chị cũng nhũn cả chân rồi sao?”