Bị Vợ Trước Ảnh Hậu Cưỡng Hôn Một Trăm Lần

Chương 11

[A Nguyện bảo bối, chị sắp về nhà rồi. Em ăn trưa chưa?]

Tin nhắn của Trần Nguyện gần như ngay lập tức nhảy ra.

[Em với bạn đang định đi ăn lẩu đây chị ạ.]

Văn Ngọc Tân tặc lưỡi kéo lên trên xem lại, lúc này mới thấy tin nhắn Trần Nguyện gửi từ sáng, nói rằng hôm nay ra ngoài để bàn chuyện xuất bản sách với bạn.

Lông mày cô ấy hơi cau lại, trong lòng nảy sinh chút không vui khi kế hoạch của mình bị đảo lộn.

Một lúc sau, cô ấy mới chậm rãi nhắn lại.

[Hôm nay mấy giờ em về? Chị nhớ em.]

Trần Nguyện: [Ăn xong em về ngay! Nhanh lắm mà!]

Mày hơi giãn ra, Văn Ngọc Tân nhắn lại một câu "Đợi em" rồi thoát khỏi trang trò chuyện, hoàn toàn không chú ý đến dòng chữ "đang nhập..." nhấp nháy liên tục rất nhiều lần.

Nhưng cuối cùng, cô ấy chẳng nhận thêm được tin nhắn nào cả.

---

Khi Trần Nguyện về đến nhà, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi lẩu, dù cô đã xịt một lớp hương thơm tươi mát nhưng vẫn không át được hoàn toàn.

Cô vừa bước vào cửa, Văn Ngọc Tân đã ngồi sẵn trên sofa, mặc đồ ở nhà, gương mặt mộc không trang điểm nhưng trông vẫn rực rỡ như thể vừa được điểm tô khéo léo, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều toát lên nét kiêu sa quyến rũ.

“Chị!” Trần Nguyện reo lên.

Một năm, phần lớn thời gian Văn Ngọc Tân đều ở phim trường, dù biết dạo gần đây cô ấy được nghỉ ngơi, nhưng việc bất ngờ mở cửa ra và thấy người trong lòng đang ở đây vẫn khiến Trần Nguyện không giấu nổi vẻ vui mừng.

“Em đi thay đồ một chút nhé.”

“Ừm.” Văn Ngọc Tân gật đầu.

Khi trở ra, Trần Nguyện đã mặc một bộ đồ ở nhà, trùng khớp với bộ của Văn Ngọc Tân, đúng là một cặp đồ đôi.

Cô còn tranh thủ đánh răng, bỏ qua bước tẩy trang vì đa số thời gian cô đều để mặt mộc.

Trên màn hình tivi LCD đang chiếu một bộ phim hài kinh điển kể về hai người trẻ trốn khỏi những cuộc hôn nhân sắp đặt và tình cờ yêu nhau. Đây là bộ phim mà Trần Nguyện thích nhất, năm nào cũng phải xem lại một lần.

Lúc vừa về, cô không để ý, giờ mới nhận ra, bộ phim đang chiếu chính là tập tiếp theo trong danh sách xem của cô.

“Nguyện Nguyện à.” Người đẹp trên sofa nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt để lộ chút mệt mỏi: “Lại đây ôm chị cái nào.”

Một người lúc nào cũng đứng trên cao, thỉnh thoảng để lộ chút yếu mềm, quả thật rất dễ khiến người khác xót xa.

Trần Nguyện vội vã bước nhanh tới, bàn tay cô bị kéo lại, buộc phải ngồi xuống bên cạnh. Văn Ngọc Tân nghiêng người nằm xuống, đầu tựa lên đùi cô.

“Có chuyện gì sao chị?”

Trần Nguyện đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vòng quanh thái dương cô ấy.

Mỗi khi gần gũi Văn Ngọc Tân, cô luôn cảm thấy như một con mèo vừa được ngửi mùi catnip, mê mẩn không lối thoát. Nhưng kỳ lạ thay, tư thế này khiến hình ảnh bức ảnh kia lại lướt qua tâm trí cô.

“Chị đang nghĩ đến tiệc sinh nhật, phải giao tiếp với một đống người khiến chị hơi phiền lòng. Hiếm khi được nghỉ, chị chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn với em thôi.”

Ánh mắt Văn Ngọc Tân chan chứa tình cảm, đôi mắt như hồ nước xanh phản chiếu núi non, gợn sóng lấp lánh, tràn đầy vẻ dịu dàng.

“Đối tác làm ăn thì không sao, nhưng phiền nhất là mấy cô, mấy dì lớn tuổi cứ thích lấy thân phận trưởng bối để dạy đời. Năm nào cũng thế, đến mức chị phát chán rồi.”

Cô ấy nắm lấy cổ tay trắng muốt của Trần Nguyện, ngón trỏ khẽ lướt dọc theo đường chỉ tay, ánh mắt ngày càng sâu thẳm: “Thay vì phí thời gian thì chi bằng chúng ta hôn nhau, em thấy sao?”

Mặt Trần Nguyện lập tức đỏ bừng lên với tốc độ đáng kinh ngạc.

Văn Ngọc Tân ngồi thẳng dậy, tựa vào thành sofa, bàn chân ngọc ngà khẽ đá vào cánh tay Trần Nguyện, cô ấy nhếch môi cười: “Sao còn ngẩn người ra thế?”

Nếu cô ấy là một con nhện thì Trần Nguyện chắc hẳn đã sớm trở thành con mồi bị trói chặt trong mạng nhện, chỉ cần giật nhẹ sợi tơ là cô sẽ ngoan ngoãn đi theo.