Chu Cẩm Uyên gần như không chút do dự mà trả lời ngay: “Khí hư huyết ứ, xung nghịch bất hàng!”
Dù đều là chứng nấc cụt không dứt, nhưng nguyên nhân gây ra bệnh của mẹ Phó viện trưởng Tiêu và ông cụ Hoàng lại hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, ông cụ Hoàng lại đang mắc bệnh nhồi máu cơ tim nên phương pháp điều trị cũng phải khác. Điểm chung duy nhất có lẽ là cần nhanh chóng kiểm soát triệu chứng nấc cụt.
Những người không hiểu Đông y nghe xong không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Tạ Mẫn và Lưu Kỳ lại như được khai sáng.
“Khí hư huyết ứ, xung nghịch bất hàng.” Tám chữ này tóm lược bệnh tình một cách rõ ràng và chính xác.
Lưu Kỳ thầm nghĩ: Không sai, chính là như vậy.
Cơ thể con người vô cùng phức tạp, việc phân tích biện chứng trong Đông y vốn đã khó, để biện chứng chính xác lại càng khó hơn, nhất là trong trường hợp không có sự hỗ trợ từ thiết bị y khoa.
Chính vì anh lập luận quá đúng nên Tạ Mẫn mới càng ngạc nhiên. Lưu Kỳ và bác sĩ Mao ít nhất còn biết Chu Cẩm Uyên biết kỹ thuật châm cứu [Châm lửa đốt núi] nhưng bà vẫn chưa biết gì. Chẩn đoán ban nãy của anh có thể là do Phó viện trưởng Tiêu tiết lộ trước nhưng phần biện chứng này chắc chắn không phải.
Kết hợp với những suy đoán về bệnh tình của Chu Cẩm Uyên, Tạ Mẫn chợt nhận ra bà vẫn chưa hiểu cậu bác sĩ trẻ này.
Rốt cuộc thì mấy ngày qua bọn họ đã coi thường ai vậy?
“Vậy nên điều trị thế nào?” Tổng giám đốc Hoàng sốt ruột hỏi.
Sau biện chứng là luận trị.
Chu Cẩm Uyên bình tĩnh trả lời không chút áp lực: “Đương nhiên là bổ khí hoạt huyết, bình xung hàng nghịch. Đồng thời, vì bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nên vừa phải nhanh chóng chữa triệu chứng vừa phải điều trị tận gốc bệnh. Tăng giảm liều lượng bài thuốc Đinh Hương Thị Đế Tán chỉ có thể xử lý chứng nấc cụt, nhưng chúng ta còn phải cân nhắc đến căn bệnh nhồi máu cơ tim của bệnh nhân. Tôi sẽ kê một bài thuốc, uống một thang là có thể dứt ngay triệu chứng nấc cụt, trong vòng một ngày các triệu chứng táo bón và mất ngủ cũng sẽ hoàn toàn thuyên giảm, đồng thời bổ khí hoạt huyết.”
“Uống một thang là có hiệu quả ư? Giống y chang lời phó viện trưởng Tiêu nói!” Tổng giám đốc Hoàng vui mừng, vội vàng nói: “Mau kê thuốc đi!”
Các bác sĩ khác: “???”
Đến nước này, họ mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Gì đây? Không phải gọi hai cậu này đến để kiểm tra năng lực thôi hả? Sao bây giờ lại để học trò đưa ra phương án điều trị luôn rồi?
Người nhà bệnh nhân cũng lạ. Bình thường, làm gì cũng rất thận trọng, hỏi kỹ càng từng loại thuốc, thế mà giờ lại để bác sĩ trẻ kê đơn luôn á?
Mà cậu bác sĩ mới này cũng gan thật, dám khẳng định uống một thang mà chữa khỏi tất cả triệu chứng. Dù bọn họ không biết gì về người này nhưng khuôn mặt non như thế, không phải bác sĩ thực tập thì là gì?
“Khoan đã, chúng ta vẫn phải thảo luận thêm chứ?” Một người không nhịn được cất lời, nhưng vừa nhìn bệnh nhân lại hạ thấp giọng xuống.
Mọi người đều có chung suy nghĩ này.
“Khụ khụ.” Phó viện trưởng Tiêu hắng giọng. Các bác sĩ nhìn ông, thầm nghĩ chắc ông cũng có ý kiến.
Cũng có vài người nhớ đến lúc nãy Phó viện trưởng Tiêu kề tai tổng giám đốc Hoàng nói gì đó, trong lòng cảm thấy không ổn.
Phó viện trưởng Tiêu hỏi: “Chủ nhiệm Tạ, cô thấy tư duy điều trị của cậu nhóc này có đúng không?”
Lúc này Tạ Mẫn mới giật mình bình tĩnh lại. Bà vẫn đang chìm trong suy nghĩ về cụm từ “uống một thang” của Chu Cẩm Uyên.
Bà mấp máy môi, hoang mang lắp bắp trả lời: “Đúng.”
Bà nhớ đến bệnh án của mẹ Phó viện trưởng Tiêu, mối quan hệ và cách Chu Cẩm Uyên được nhận vào bệnh viện, cùng những biểu hiện kỳ lạ vừa rồi của Phó viện trưởng Tiêu.
Chẳng lẽ... Tạ Mẫn bị chính suy đoán của mình dọa sợ, thậm chí nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh lên.
Chẳng lẽ Chu Cẩm Uyên chính là...
"Đợi lát nữa cô kiểm tra lại bài thuốc, khống chế liều lượng!" Phó viện trưởng Tiêu không để ý đến trạng thái của Tạ Mẫn, chỉ dặn dò.
Trên thực tế, ít nhất là trong ca bệnh này, ông và tổng giám đốc Hoàng tin tưởng vào tay nghề của Chu Cẩm Uyên.
Vừa rồi, Chu Cẩm Uyên lại một lần nữa thể hiện khả năng quan sát tinh tế như khi điều trị cho mẹ ông, không cần xem bệnh án nhưng vẫn phân tích bệnh tình một cách rõ ràng rành mạch. Tuy nhiên, ông vẫn thận trọng để Tạ Mẫn kiểm tra lại bài thuốc để đảm bảo không có sai sót nào.
Nhưng các bác sĩ khác thì cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng họ mời chủ nhiệm Tạ tham gia hội chẩn, vậy mà, hình như bây giờ bác sĩ thực tập này mới là người dẫn đầu?