“Thằng nhóc này đúng là nói dối không chớp mắt, không sợ sét đánh à?” Đạo sĩ râu dài đứng khoanh tay, nép dưới bóng cây, chăm chú quan sát từng động tác của cậu thiếu niên. Ông ta muốn biết rốt cuộc vị tiểu đạo sĩ này có tài cán gì.
Những người xung quanh thấy Chu Cẩm Uyên xen vào, tuy trong lòng lo lắng không yên nhưng không ai dám lên tiếng ngăn cản. Hành động táo bạo của cậu thiếu niên vừa rồi khiến cả đám người sững sờ, nhưng chưa đủ thuyết phục họ hoàn toàn. Ai cũng thấp thỏm: liệu anh có thể cứu được đứa trẻ không?
Cậu bác sĩ thực tập đứng bên cạnh, ánh mắt nửa ngờ vực nửa hiếu kỳ. Trong suy nghĩ của cậu ta, đông y vẫn luôn mang sắc thái thần bí, như một thứ phép thuật kỳ lạ. Châm cứu thì có hiệu quả thật, trong thời gian thực tập, thỉnh thoảng thầy hướng dẫn của cậu ta vẫn mời bác sĩ châm cứu đến hội chẩn. Nhưng điều kiện là, phải là bác sĩ chính thống! Chứ tiểu đạo sĩ này trông có giống bác sĩ không? Một tiểu đạo sĩ lạ hoắc, ăn mặc kỳ quái như Chu Cẩm Uyên, thì lấy đâu ra chuyên môn? Vả lại vừa nãy anh còn nhắc đến [dương khí trừ tà] và [quỷ huyệt], cậu ta càng cảm thấy anh đang chuyện bịa. Không chừng, chứng chỉ hành nghề của Chu Cẩm Uyên cũng là giả nốt.
Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra.
Khoảng mười phút sau, đứa trẻ bỗng nhiên run lên bần bật, đôi mắt sáng bừng, tỉnh táo lạ thường. Nó đảo mắt nhìn quanh, rồi cất giọng non nớt: “Bà ơi, con khát nước.”
Lời nói mạch lạc, biểu cảm tự nhiên như một đứa trẻ khỏe mạnh, khác hẳn hình ảnh cậu bé ngây dại, nước dãi chảy đầy miệng chỉ vài phút trước.
Cả đám người đứng chôn chân tại chỗ, đầu tiên là sững sờ, sau đó sống lưng lạnh toát.
Chẳng lẽ… ma nhập là có thật? Nếu không, làm sao giải thích được chuyện vừa xảy ra?
Bà lão vỡ òa trong niềm vui. Sau những ngày dài, cháu trai bà như người mất hồn—không ăn uống, không tiểu tiện tự chủ, không phản ứng—giờ đây, nó đã tỉnh táo, nhận ra bà, thậm chí còn biết đòi nước. Thật sự… khỏi rồi sao?
Chu Cẩm Uyên vẫn điềm nhiên như không, chỉ dịu dàng nhắc nhở: “Bà cứ cho cháu nó uống nước đi, nhưng đừng động vào kim. Một lát nữa cháu sẽ rút kim ra.”
“Vâng, vâng, cảm ơn ngài, cảm ơn đạo trưởng!” Bà lão rối rít cảm ơn, đôi mắt rưng rưng: “Ngài đúng là cao nhân! Bệnh khó như vậy mà ngài cũng chữa được!”
Những người đứng xung quanh không khỏi kinh ngạc. Bệnh viện bó tay với căn bệnh quái lạ, vậy mà chỉ một châm của vị đạo sĩ trẻ tuổi, mọi thứ đã trở lại bình thường.
Đạo sĩ râu dài đứng lặng, cảm giác vừa kinh ngạc vừa khó chịu trào dâng.
Trong khi đó, cậu bác sĩ thực tập và chàng thanh niên đứng kế bên vẫn chưa kịp tiêu hóa diễn biến trước mắt. Anh thanh niên lắp bắp: “Không… không lẽ… Nguyên Nguyên thật sự bị trúng tà?”
Chu Cẩm Uyên nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc, giọng điệu chắc nịch: “Đương nhiên không phải. Tôi đã bảo rồi, tôi là bác sĩ chính quy mà. Ban nãy tôi châm cứu trị bệnh cho cậu bé đó.”
Anh tiếp tục giải thích: “Theo đông y, đứa trẻ này mắc chứng động kinh. Có thể ở trường nó gặp phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào đó khiến đờm xông lên, làm tắc nghẽn dây thần kinh. Tôi đã châm vào các huyệt nội quan, nhân trung, tam âm giao, và cực tuyền để khai thông, giúp tâm trí nó sáng suốt trở lại. Khi tâm trí thông, bệnh tự nhiên sẽ khỏi. Về [Thập Tam Quỷ Huyệt] mà tôi nhắc đến, nghe thì có vẻ mê tín, nhưng thực chất là phương pháp chữa bệnh rất hiệu quả. Tôi bảo trừ tà cũng chỉ để trấn an bà lão, sao anh lại tin thật thế?”
Anh thanh niên đứng đờ ra, há hốc mồm không nói nên lời.
Vẻ ngoài nghiêm túc, tự tin của Chu Cẩm Uyên đúng là khiến người ta bị lừa không chệch đi đâu được. Vừa nãy còn hùng hồn nói chuyện trừ tà, giờ đã quay ngoắt sang bảo là bệnh. Khả năng lật mặt này đúng là đỉnh của chóp mà.
Quan trọng nhất, dù đông y có tác dụng thật, nhưng tốc độ hiệu quả nhanh như thế này thì cậu ta là chưa thấy bao giờ.
Chỉ trong vòng mười lăm phút, một đứa trẻ ngơ ngẩn, không hồn lại có thể tỉnh táo như thường.
Chu Cẩm Uyên giải thích rất rõ ràng, bà lão tuy không hiểu những thuật ngữ chuyên môn, nhưng rõ ràng bà đã nhận ra rằng những lời anh nói trước đó chỉ là để trấn an bà, để bà đồng ý cho anh chữa bệnh. Hóa ra, cháu bà không hề bị ma nhập, nó chỉ bị bệnh và nhờ vị tiểu đạo sĩ này chữa trị nên nó mới khỏi.