Sau Khi Mở Livestream Xem Bói, Tôi Nổi Điên Vả Mặt Cả Nhà

Chương 16: Cô còn không chạy sẽ bị bán đến khe núi làm vợ nuôi từ nhỏ đó

Anh Bưu nói: “Đi thôi, xem bên mua đã tới chưa, làm nhanh cho xong việc còn cầm tiền đi chơi nữa.”

“Đi đi đi.”

Hai người vừa nói hi hi ha ha vừa đi ra ngoài, căn phòng bừa bộn và bẩn thỉu lại quay trở về sự yên tĩnh.

Lúc này, Lâm Quốc Chính mới chợt ý thức được bây giờ mình đã là ma, ông ta không kịp tìm hiểu rõ tại sao Sở Kiều Kiều lại có thể nhìn thấy mình mà vội vàng nói: “Cô gái, tôi sẽ dụ bọn chúng, cô mau chạy đi nhé.”

Ông ta vô cùng sốt ruột nhưng lại chỉ thấy Sở Kiều Kiều nằm xuống đất, ngáp một cái, đáp: “Đừng, chạy mệt lắm.”

Lâm Quốc Chính lo lắng đến mức chỉ muốn khiêng cô chạy đi, sao cô gái này lại lười như thế chứ?

“Cô còn không chạy sẽ bị bán đến khe núi làm vợ nuôi từ nhỏ đó.”

“Thế tốt bao nhiêu, trực tiếp phát chồng cho, bớt cho tôi phải tự mình tìm, khà khà, vừa rồi tôi đã bói một quẻ cho mình hôm nay sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, hóa ra là từ chỗ này à, còn bao xe chở tôi đến nhà chồng tương lai nữa chứ, cuộc đời trực tiếp nằm thẳng luôn.”

Lâm Quốc Chính: “?”

Không phải cô gái trẻ này bị ngốc đấy chứ?

Nhưng cứ cố tình cho dù ông ta có sốt ruột thế nào thì Sở Kiều Kiều vẫn nằm yên dưới đất bất động, thậm chí còn ngủ luôn.

Ông ta tức giận giậm chân.

Không lâu sau, hai tên buôn người đã dẫn một người phụ nữ trung niên vào đây quan sát Sở Kiều Kiều như đang xem một món hàng, sau khi bàn bạc giá cả xong, bọn họ trực tiếp kéo Sở Kiều Kiều dậy, nhét vào trong xe.

Giữa chừng có mấy lần Sở Kiều Kiều có cơ hội có thể cầu cứu và chạy trốn nhưng cô hoàn toàn không thèm để ý, vẫn ngủ khò khò trên xe. Lâm Quốc Chính nói đến khô cả miệng vẫn không thấy cô động đậy.

Mắt thấy chiếc xe dừng lại, trái tim đang treo lơ lửng của ông ta đã hoàn toàn chết lặng.

Quả nhiên là một khen núi, tuy vẫn đang ở địa giới Nam thành nhưng lái xe đã năm, sáu tiếng đồng hồ rồi, chung quanh lại toàn là núi lớn, cả đời này đừng hòng chạy ra ngoài.

So với vẻ chết lặng của ông ta thì Sở Kiều Kiều trông hào hứng hơn nhiều, cô nhìn tới nhìn lui với vẻ tò mò.

Chị Vương làm buôn người đã nhiều năm như thế nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy người giống như cô, chị ta không nhịn được mà nghi ngờ có phải đầu óc cô có bệnh hay không?

Có điều, cũng không sao cả, là một đứa ngốc lại càng tốt, phụ nữ ở đây chỉ cần biết đẻ con là được.

Chị ta vừa xuống xe đã có không ít thôn dân sáp lại gần, nhìn chằm chằm vào Sở Kiều Kiều mà không rời mắt.

“Cái chà, con nhỏ này trông đẹp đấy chứ.”

“Cho tôi cho tôi, lần này nói thế nào cũng phải đến lượt tôi rồi chứ!”

“Đậu má, tôi về nhà gom tiền đã, tiền không mang đủ.”

“…” Bọn họ tranh giành nhau, hoàn toàn coi Sở Kiều Kiều thành một món hàng.