Nghĩ đến gì đó, chợt hai mắt anh ta sáng lên, lập tức quay về phòng gọi một cuộc điện thoại: “Alo, mập hả, dưới tay chú hai cậu có một đấm tay đấm đúng không, làm giúp tôi một chuyện...”
Sở Kiều Kiều cầm tiền, không hề do dự mà chọn một khách sạn năm sao, tắm rửa thoải mái sạch sẽ.
Hệ thống tận tình khuyên nhủ: [Cô nên tiết kiệm một chút đi, phải học cách gom tiền.]
Sở Kiều Kiều không hề để ý một tí nào: [Góp tiền làm gì, cũng chẳng biết ta sống được đến hôm nào, tiền hôm nào thì tiêu hết hôm đó cho rồi.]
Hệ thống còn định nói gì đó nhưng Sở Kiều Kiều thấy phiền, trực tiếp bảo: [Còn lèm bèm nữa là bây giờ ta đi nhảy lầu, mi cũng đừng hòng thăng cấp được.]
Hệ thống lập tức ngoan như cún.
Sở Kiều Kiều hừ một tiếng, nhóc con, còn không bắt thóp được mi chắc?
Cô thoải mái tắm táp một phen rồi ngả đầu xuống gối ngủ luôn.
Sau đó cô bị đau đến tỉnh.
Sao giường ở khách sạn năm sao lại cứng như vậy chứ?
Sở Kiều Kiều mở mắt ra với vẻ hơi bực tức, lúc ấy mới phát hiện mình đang ở một chỗ tồi tàn vô cùng, xung quanh còn thối hoắc.
Đây là chỗ nào vậy?
Cô bấm ngón tay tính, nấm đám lập tức siết lại.
Quả nhiên hôm qua nên đánh chết Sở Nhiên mới đúng!
“Cô gái trẻ, cô không sao chứ?” Đột nhiên bên cạnh truyền tới một giọng nói già nua.
Sở Kiều Kiều quay đầu, chỉ nhìn thấy một ông cụ hơn bảy mươi tuổi mặc áo vải, sắc mặt khỏe mạnh, đang nhìn cô với vẻ lo lắng.
Cô liếc mắt nhìn xuống đất rồi lắc đầu: “Không sao, chỉ thấy tiếc khách sạn năm sao của tôi vẫn chưa đến hạn trả phòng thôi.”
Nói đến đây, vẻ mặt của cô lại tức giận.
Lâm Quốc Chính sững sờ, không phải chứ, trọng điểm nên là cái này sao?
“Cô đang nói chuyện với ai đấy?”
Đột nhiên bọn buôn người ngoài cửa đi vào đây, nhìn Sở Kiều Kiều với vẻ mặt cảnh giác, sau đó lại nhìn quanh quắt với vẻ cực kỳ đề phòng.
Sở Kiều Kiều thành thật đáp: “Với ma.”
Vừa nghe được câu này, tên buôn người lập tức giận dữ: “Dám chơi tao à!”
Nói rồi, gã định qua đó đánh Sở Kiều Kiều.
Nhưng đúng lúc này, một tên khác trừng mắt nhìn gã: “Mày đánh đi, đánh què quặt rồi lát nữa bán không được giá, mày có đền số tiền bị lỗ không?”
Nghe được câu này, tên buôn người lập tức bình tĩnh trở lại, mặt mày sưng sỉa cười lấy lòng với người vừa lên tiếng kia: “Anh Bưu, em sai rồi, còn không phải vì em tức quá hay sao?”
“À đúng rồi anh Bưu, anh kiếm đâu ra được con hàng ngon như vậy, trông nó mọng nước thật ấy.”
Nói rồi, ánh mắt đê tiện của gã liếc lên người Sở Kiều Kiều.
Tuy hơi gầy một chút nhưng khuôn mặt thật sự ưa nhìn.
Nhìn cái nết này của gã, anh Bưu bực mình lườm một cái: “Không phải tao tìm mà có người đích thân đưa nó đến đây, có người bỏ tiền ra kêu tao bán con nhỏ này, bán càng xa càng tốt.”
“Còn có chuyện tốt này nữa sao?”
Kiếm được hai phần tiền luôn!
Tên buôn người vô cùng ngưỡng mộ, sao gã không gặp được chuyện tốt này cơ chứ.
Sở Kiều Kiều nghe thế, vẻ mặt lại không thay đổi gì.