Sở Kiều Kiều nhìn người đối diện, đó là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, ID tên là Anh Đẹp Trai, anh ta ngồi ở nơi đó với vẻ cà lơ phất phơ, tướng mạo cũng được, chỉ là vuốt tóc liên tục, vẻ mặt dầu mỡ, lúc nói chuyện còn nháy mắt với cô.
Hớp trà sữa mà Sở Kiều Kiều vừa mới nuốt xuống suýt chút nữa thì phun ra.
[Ha ha ha ha, tôi cũng muốn có người nuôi.]
[Người anh em nói ra tiếng lòng của tôi rồi đó!]
[Chị phú bà nhìn tôi này!]
Các khán giả bắt đầu đùa giỡn nhau, Sở Kiều Kiều lại nhìn chằm chằm vào gương mặt của Anh Đẹp Trai vài giây sau đó gật đầu: “Thật sự có đó, tiểu tử nhà anh đúng là tốt số thật, trời sinh chính là người ăn bám, anh sẽ gặp được một người bao ăn bao ở mà không lấy một đồng tiền nào cả.”
“Đúng rồi, hai người chỉ có thể ở bên nhau ba năm thôi nhưng anh yên tâm, chắc chắn sẽ không bắt anh trả lại số tiền này đâu.”
Nghe được câu này, hai mắt của Anh Đẹp Trai lập tức sáng ngời, anh ta hồi tưởng lại những phú bà trong danh sách bạn bè của mình, hào phóng như thế lẽ nào là chị Vương?
Chị ta quả thật đã chăm sóc anh ta rất tốt.
Cũng được đi.
“Có phải người đó họ Vương không?” Anh ta truy hỏi.
Sở Kiều Kiều lắc đầu: “Không phải, họ Quốc.”
Quốc, trên đời này còn có họ như vậy nữa sao? Anh ta cũng không quen biết người nào họ Quốc cả.
Lẽ nào là phú bà mới?
Anh ta đã bảo rồi mà, không một người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được sức hút của anh ta!
Ba năm thì ba năm, vơ vét đủ rồi lại tiếp tục tìm người tiếp theo, dù sao dựa vào cái mặt này của anh ta cũng không sợ không tìm được phú bà.
Nghĩ vậy, trên gương mặt của anh ta tràn đầy vẻ đắc ý.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên cánh cửa bị người gõ vang.
Sở Kiều Kiều nói: “Đi đi, người nuôi anh đã tới rồi đó.”
Anh Đẹp Trai mừng rỡ lập tức chạy ra ngoài mở cửa, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ xán lạn, thế nhưng vào một giây cánh cửa mở ra đó, biểu cảm của anh ta lập tức cứng ngắc.
Chỉ thấy hai người mặc đồng phục cảnh sát nhìn anh ta: “Lý Cường đúng không, anh bị tình nghi liên quan đến trộm cắp, đi theo chúng tôi một chuyến đi.”
“Không phải chứ.” Lý Cường phản kháng theo bản năng: “Tôi không có! Tôi rất giàu có, nào cần phải trộm cắp đồ chứ?”
Nghĩ đến gì đó, anh ta vội vàng nhìn về phía điện thoại và sốt ruột hỏi: “Đại sư, cô mau nói một câu giúp tôi đi, không phải cô nói người nuôi tôi đã tới rồi sao?”
Sở Kiều Kiều gật đầu: “Thì đúng rồi, người cha quốc gia nuôi anh chưa đủ nên mời anh tới ăn cơm tù miễn phí ba năm, dạy anh kỹ năng, anh bị bệnh còn điều trị miễn phí cho anh, đợi sau khi ra khỏi tù cũng không cần anh phải trả tiền cơm, đây là cơ hội mà bao nhiêu người cầu còn chẳng được đấy, anh đừng không biết tốt xấu.”
Lý Cường: “…”
Khán giả: “…”