Cửu Gia, Phu Nhân Ngài Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 3: Vị hôn phu

“Với môi trường sống kiểu đó, cậu nói cô ta có thể trắng trẻo xinh đẹp nhưng ai thèm tin?”

“Kiểu đàn bà này chẳng biết da sẽ đen đến cỡ nào, phỏng chừng vết chai trên tay phải dày mấy phân ấy chứ!”

Nghe thế, người bạn kia tưởng tượng một chút sau đó cũng hơi buồn nôn: “Vậy cũng thiệt cho anh quá rồi, vốn dĩ có thể kết hôn với một người đẹp như Chỉ Nhược nhưng bây giờ lại rớt thẳng xuống đáy vực luôn.”

“Đúng rồi, anh không thấy rõ mặt của người đó thì sao đón người được?”

Châu Nhất Xuyên: “Trước đó cha mẹ cô ta đã cho cô ta ảnh với số điện thoại của tôi rồi, cô ta nhìn thấy tôi hiển nhiên sẽ qua đây tìm tôi.”

Anh ta vừa dứt lời thì một bóng người đi ngang qua bên cạnh anh ta.

Người bạn nhìn thấy chính diện của người đó, hai mắt lập tức trợn tròn, vội vàng kéo tay Châu Nhất Xuyên và nói: “Nhìn kìa, có người đẹp!”

“Ngoại trừ Chỉ Nhược ra còn có người đẹp nào có thể lọt vào mắt tôi…”

Giọng điệu khinh bỉ của Châu Nhất Xuyên lập tức tắt ngúm ngay sau khi nhìn thấy gương mặt của đối phương, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Cô gái kia đeo một chiếc balo leo núi rất to, chỉ mặc áo phông đơn giản và quần bò lửng nhưng bộ đồ đơn giản và giản dị đó vẫn không thể nào che lấp được khung xương và làn da vượt trội của cô, khiến người có thể liếc mắt nhận ra cô ngay từ trong đám đông.

Người bạn thấy anh ta cũng trợn mắt nhìn bèn huých khuỷu tay vào hông anh ta, cười nhạo: “Sao thế, không phải nói chỉ có Chỉ Nhược mới là người đẹp nhất hay sao?”

“Cút mẹ đi!” Châu Nhất Xuyên đẩy người bạn một cái, lại không nhịn được mà liếc mắt nhìn cô gái kia.

Không thể không nói, cho dù là ở trong giới giải trí thì vẻ ngoài của cô gái kia cũng vẫn thuộc hàng cực kỳ nổi trội, gần như không tìm được bất cứ góc chết nào.

Thẳng cho đến khi bóng lưng của cô gái biến mất khỏi tầm nhìn, hai người họ mới thu ánh mắt về.

Người bạn giục: “Hay là cậu gọi điện thoại cho cô vợ chưa cưới của cậu đi, đứng ở nhà ga đã được một lúc rồi mà sao cô ta vẫn chưa ra ngoài?”

Chua Nhất Xuyên gật đầu, lôi di động ra gọi cho đối phương.

Điện thoại vừa nối máy, anh ta đã bực tức nói: “Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy!”

Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ không có bất cứ độ ấm nào hết: “Đã ra khỏi trạm.”

Nghe thế, Châu Nhất Xuyên lập tức nổi điên: “Tôi đứng ngay ở cổng trạm đợi cô hơn mười phút, cô không nói một tiếng nào với tôi mà đã đi? Cô có ý gì hả?”

Đầu dây bên kia dường như không muốn phải trả lời câu hỏi của anh ta, trực tiếp cúp máy luôn.

Châu Nhất xuyên nghe tiếng “tút tút tút” trong điện thoại mà chửi: “Quả nhiên con ranh từ quê lên tỉnh, không có một tí giáo dục nào!”

Chửi xong, anh ta gọi điện thoại lại sau đó phát hiện ra mình đã bị chặn.

Châu Nhất Xuyên sa sầm mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi: “Con ranh chết tiệt láo toét, ông đây sẽ nhớ kỹ chuyện hôm nay!”