Không Nổi Tiếng Thì Phải Kế Thừa Gia Nghiệp

Chương 6

Trì Tuấn không đợi Phỉ Nhiên nói hết, lập tức tiếp lời: “Con cứ ở nhà chờ đi, hôm nay con đến công ty cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút, bố sẽ qua ngay, rất nhanh thôi. Bố cúp máy trước nhé!”

Trì Phỉ Nhiên nhìn chiếc điện thoại bị ngắt kết nối, ngẩn người trong chốc lát, rồi không kìm được bật cười.

Cậu và Trì Tuấn gần như chưa từng sống chung với nhau. Khi bố mẹ ly hôn, cậu vẫn còn nhỏ, từ lúc có ký ức, cậu đã sống cùng mẹ và bố dượng Edmond.

Trong thời gian dài, Trì Tuấn trong tâm trí cậu chỉ là một cái tên, xa lạ và mơ hồ.

Lần này cậu trở về nước, vốn dĩ là để trốn khỏi môi trường sống cũ, tránh xa người mà cậu không biết phải đối mặt thế nào.

Nhưng cậu không ngờ rằng lại nhận được một điều bất ngờ như thế này.

Hóa ra người bố ruột mà cậu từng nghĩ là xa lạ, lại âm thầm quan tâm và chăm sóc cậu như vậy.

Trì Phỉ Nhiên nằm nghiêng trên ghế sofa, ôm lấy chiếc gối tựa và cọ lung tung vào đó. Cảm giác mềm mại khiến cậu thoải mái đến mức rên lên khe khẽ. Tóc và quần áo cậu trở nên xộc xệch, một chiếc dép cũng vì hành động đó mà rơi ra.

Những nét trưởng thành không phù hợp với tuổi thật của cậu dường như đã biến mất, giờ đây cậu giống hệt một thiếu niên mười bảy tuổi thực sự.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại yên lặng trở lại.

Trì Phỉ Nhiên ôm chặt chiếc gối trong tay, ánh mắt có chút đờ đẫn.

Người bố ruột đã xa cách mười mấy năm vẫn đối xử tốt với cậu như vậy, vậy thì người gần như luôn bên cạnh cậu, thật sự có thể là kẻ chủ mưu muốn gϊếŧ cậu sao?

Chỉ vì Edmond muốn cậu vào công ty thực tập, sợ cậu sẽ thừa kế tất cả mọi thứ của Edmond ư?

Chỉ vì… tiền thôi sao?

Trì Phỉ Nhiên mở to mắt, hình ảnh khuôn mặt luôn lạnh lùng của người đó hiện lên trước mắt cậu.

Cậu từng nghĩ người đó chỉ là ngoài lạnh trong nóng, bởi người đó luôn rất quan tâm đến cậu. Đôi tay ấy ấm áp biết bao. Họ đã cùng nhau trưởng thành, từng thân thiết đến mức không thể tách rời...

Nhưng chiếc xe đó là người đó tặng cậu.

Cuộc gọi cuối cùng cũng là người đó gọi đến. Người đó bảo cậu dừng xe.

Cậu đã làm theo, rồi vụ nổ xảy ra.

Nếu không phải người đó, thì tại sao người đó lại biết có bom trong xe?

Trì Phỉ Nhiên muốn biết sự thật. Cậu muốn hỏi chính miệng người đó.

“Có phải anh làm không? Anh muốn ngăn chặn mọi chuyện xảy ra, hay anh muốn chứng kiến cái chết của tôi?”

Nhưng khi mở mắt ra, cậu đã trở về năm mười bảy tuổi, tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra.

Dường như ông trời đang trêu đùa cậu. Trước mặt cậu giờ đây là một người chưa làm gì cả, mọi sự thật đều tan biến theo sự tái sinh của cậu.

Đối diện với ánh mắt quan tâm của người đó, cậu thậm chí không có dũng khí hỏi một câu: “Anh có từng nghĩ muốn tôi chết không? Anh có vì tiền mà gϊếŧ tôi không?”

Cậu đã chạy trốn.