Không Nổi Tiếng Thì Phải Kế Thừa Gia Nghiệp

Chương 5

Khu biệt thự này có đội ngũ bảo vệ mặc những bộ vest chỉnh tề, đẹp đẽ, ai nấy đều có diện mạo sáng sủa, đến mức dường như có thể trực tiếp đưa đi làm người mẫu.

Theo lý, xe cộ ra vào khu biệt thự này đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt và đăng ký, nhưng chiếc xe mà Trì Phỉ Nhiên đi thì rõ ràng là một ngoại lệ.

Chỉ cần từ xa nhìn thấy xe, đội bảo vệ đã lập tức bấm nút mở rào chắn tự động.

Chiếc xe bon bon đi qua, không gặp chút trở ngại nào, rồi dừng lại trong gara của một trong những căn biệt thự có vị trí đắc địa nhất.

Lúc này, Trì Phỉ Nhiên mới mở mắt, tranh thủ mở cửa xe trước khi bác tài xuống xe giúp cậu, rồi quay ra nói với tài xế ở phía trước:

“Cảm ơn chú Phan, hôm nay cháu không cần dùng xe nữa, chú về nhà nghỉ sớm đi ạ.”

Mặc dù đã lái xe cho vị tiểu thiếu gia này được vài ngày, cũng đã quen với cách cậu gọi mình là chú Phan, nhưng lần nào nghe thấy, lòng tài xế cũng cảm thấy vui lạ thường.

Nhà giàu đến mức này mà con cái lại không hề kiêu căng, rất lễ phép, lại còn đẹp trai, đúng là ai nhìn cũng phải quý mến.

Chú Phan vui vẻ đáp lời, đợi đến khi nhìn thấy cậu vào nhà, ông mới lái xe rời đi.

Nội thất bên trong căn biệt thự được trang trí vô cùng đẹp mắt. Không phải kiểu hào nhoáng, xa hoa lộng lẫy, mà là phong cách sang trọng, tinh tế và kín đáo, từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự chăm chút của người thiết kế.

Điều quan trọng nhất là, toàn bộ cách bài trí đều rất hợp ý Trì Phỉ Nhiên, hầu như đều dựa trên sở thích của cậu.

Dù trong những năm qua, Trì Phỉ Nhiên chưa từng đặt chân đến quốc gia này, nhưng vẫn có người dày công chuẩn bị căn nhà này cho cậu.

Lúc đầu, Trì Phỉ Nhiên còn chìm đắm trong cảm xúc cá nhân, không để ý đến cách bài trí nơi đây, nhưng càng ở, cậu càng nhận ra sự chu đáo và tỉ mỉ của người sắp xếp.

Cậu không lên lầu nghỉ ngay, mà ngồi ở phòng khách dưới tầng, gần điện thoại, lặng lẽ chờ đợi.

Quả nhiên, chưa đầy một lúc sau, điện thoại trên bàn đã reo lên.

Trì Phỉ Nhiên khẽ cười, cầm máy lên, nhẹ giọng: “Alo.”

Đầu dây bên kia, Trì Tuấn nghe thấy giọng cậu, lập tức nói:

“Phỉ Nhiên à, là bố đây. Hôm nay bố không bận lắm, cùng ăn tối với bố nhé?”

Thư ký Hàn đứng bên cạnh, nhìn ông chủ mình cười ngây ngô nói dối mà không chớp mắt, trong lòng chỉ biết gào thét: “Ông bố ngốc nghếch này chắc chắn không phải ông chủ nghiêm nghị, uy quyền của tôi! Tất cả đều là giả hết!”

Dĩ nhiên, Trì Phỉ Nhiên cũng biết Trì Tuấn đang nói dối, nhưng cậu nghe ra được sự mong chờ dè dặt trong giọng nói của ông, lòng không khỏi dịu xuống. Cậu đáp lại bằng giọng ấm áp:

“Được ạ, con ở nhà chờ, hay là…”