Sau khi Trịnh thị đi rồi, Mai Ấu Doanh lại thúc giục: “Còn không đứng dậy đi, nếu thật sự muộn quá, Mẫu thân sẽ lại tìm muội tính sổ đấy.”
Mai Ấu Lam liếc mắt nhìn đằng sau, rồi bĩu môi nói: “Tam tỷ còn chưa đứng dậy, sao lại thúc giục muội làm gì?”
Mai Ấu Thư mới vừa ngồi xuống tảng đá, còn chưa ấm chỗ, thấy mình bị kéo vào câu chuyện, đành phải từ từ đứng lên, với vẻ ngoài ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Mai Ấu Doanh.
“Vậy chúng ta đi thôi.” Mai Ấu Thư khẽ nói.
Mai Ấu Lam thấy nàng ta không chút do dự, thái độ giống như cố tình làm ngược lại với mình, bèn tức giận trừng mắt nhìn, khiến Mai Ấu Thư càng thêm khó hiểu.
Cuối cùng, ba tỷ muội mới lên đường lại, bóng dáng dần dần khuất sau sườn núi.
Ở dưới những bậc thang đá, một công tử trẻ tuổi tay nắm chặt cây quạt xếp, vẻ mặt càng thêm lo lắng.
“Thế tử…”
Từ xa, một hạ nhân nhỏ vội vã chạy từ trên núi xuống, tiến đến trước mặt hắn.
“Thế tử, đã hỏi được rồi, nghe nói phu nhân Mai gia dẫn các tiểu thư lên núi, dự định ăn chay cầu phúc ba ngày.” Tiết Thuận Văn nghe xong liền lộ vẻ vui mừng, “Không lầm chứ?”
Hạ nhântrả lời: “Làm sao có thể sai được, nô tài nghe rõ ràng, không sai chút nào, chỉ là, thế tử hỏi những chuyện này làm gì?”
Tiết Thuận Văn ngớ ngẩn cười, trong lòng cảm thấy cơ hội của mình đến nhanh như vậy quả thật ngoài dự tính.
Dù hắn đã để tâm đến Mai Ấu Thư, nhưng cũng không đến mức trở thành kẻ biếи ŧɦái, lúc nào cũng bám theo tin tức củanàng ấy .
Chỉ là hôm nay, hắn tình cờ đi ra ngoài ăn uống cùng bạn bè, lại thấy xe ngựa Mai gia đi qua.
Trời cũng coi như giúp hắn, một làn gió nhẹ thổi qua, khiến hắn nhìn thấy khuôn mặt trắng như tuyết của Mai Ấu Thư, dường như có chút cảm ứng, đôi mi dài của nàng khẽ rung lên, rồi liếc nhìn về phía hắn.
Lúc ấy, hắn tràn đầy mong đợi vào sự tái ngộ mang tên "duyên phận", nhưng ngay lúc đó, tấm rèm xe buông xuống, che khuất hoàn toàn bóng dáng của nàng.
Hắn như mất hồn, cứ thế đi theo, đến lúc mới tìm được thông tin về hành trình của họ hôm nay.
“Trời giúp ta rồi—” Dù quá trình có gian nan, hắn vẫn không kiềm được thốt lên một tiếng than thở.
“Công tử định làm gì tiếp?” Hạ nhân hỏi.
“Người khác có thể đến nơi này cầu phúc, chẳng lẽ ta lại không thể sao?” Tiết Thuận Văn cười nói.
“Nhưng mà ngài không phải đã có hẹn Thái công tử sao?” Hạ nhân hỏi.
“Có quan trọng gì đâu, cùng hắn ăn chơi cũng chẳng khác gì, đây là lần đầu ta thích một nữ tử như thế, nàng là tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng, nếu không nắm bắt cơ hội này, sợ rằng sau này sẽ khó có dịp nữa.”
Mẫu thân luôn nghiêm khắc với hắn, chắc chắn sẽ không cho phép cưới thϊếp trước khi kết hôn, ngay cả những người trong phòng hắn, cũng chỉ có thể đợi chính thê vào cửa rồi mới được nâng đỡ địa vị.
Nhưng mà thê tử hắn đâu dễ dàng chọn lựa như vậy, e rằng đến lúc đó, tiểu cô nương kia còn chẳng biết ai là người cưới nàng, chi bằng giờ để nàng nảy sinh tình cảm với mình, để nàng một lòng đợi, mình cưới thê tử rồi sẽ đưa nàng về nhà sau.
Hắn nghĩ vậy liền vứt chiếc quạt cho hạ nhân, cúi đầu vội vã trèo lên núi, mang theo tâm ý, lại khiến hắn trông hừng hực khí thế leo núi hơn hẳn.