Ta Vốn Xinh Đẹp Như Thế Đấy!

Chương 15

Cổ nhân có câu, "tâm người cách da bụng," với sự hiểu biết ít ỏi của Mai Ấu Thư, nàng chắc chắn không thể nào đoán được bộ dáng giản dị của mình trong mắt người khác sẽ ra sao.

May mắn thay, nàng lại có một trái tim ngây ngô, nếu không, nếu là khôn khéo, phàm chỉ cần tỏng lòng có chút u ám, chỉ e rằng nàng sẽ vì mưu cầu danh lợi mà làm những việc hạ lưu, lợi dụng bản thân để có thể trèo cao.

Nếu trái tim nàng tinh khết, lại nhạy cảm phát giác được hết thảy những điều này, tất thảy sẽ sinh ra khó chịu, thậm chí là cảm giác căm hận.

Vì vậy, con người sống trên đời, nếu không có bản lĩnh tâm cơ, hoặc là sống cuộc đời của người ngốc nghếch, thì sẽ rất vui vẻ hạnh phúc, hoăc là có thể nhìn thấu mọi chuyện nhưng lại bất lực không đủ sức mạnh để thay đổi, ắt hẳn sẽ rơi vào cảnh phải hậm hực đến cực điểm.

Vào đầu tháng hai, sau khi Mai gia đã tế bái tổ tiên, Trịnh thị thỉnh thoảng lại mơ thấy những người đã khuất. Nàng bèn mời một vị hòa thượng xem ngày tốt, dự định dẫn ba nữ nhi cùng lên núi cầu nguyện, mong muốn thần linh và tổ tiên phù hộ cho mọi chuyện trong năm nay đều thuận lợi.

Để tỏ lòng thành kính, Trịnh thị còn tự mình dẫn các con đi bộ lên núi.

Dù phải dừng nghỉ liên tục, nhưng cũng không có ai cảm thấy muốn bỏ cuộc.

" Mẫu thân, con đi không nổi nữa." Mai Ấu Lam ngồi trên tảng đá lớn, tay cầm khăn lau, vẫy vẫy cho mát, miệng than thở suốt chặng đường.

“Con bé này, suốt ngày chỉ biết nói nhảm, trong lòng con có chút thành kính nào không? Không trách được phụ thân con nói con nói năng tuỳ tiền vô cùng, ở ngoài này ta không tiện, nhưng về đến nhà, xem ta có dạy dỗ con hay không?” Trịnh thị không khỏi cau mày, cảnh cáo.

Mai Ấu Doanh thấy Mai Ấu Lam có vẻ sắp khóc, vội vàng tiến lên giải vây: “Mẫu thân hiểu lầm muội muội rồi, muội ấy không phải không đủ thành kính, mẫu thân cũng biết muội ấy suốt ngày được nuông chiều, giờ đã leo được nửa ngọn núi là rất không dễ dàng rồi, nhưng muội ấy chỉ muốn nghỉ ngơi một lát thôi, chứ không phải là không muốn đi tiếp đâu.”

Mai Ấu Lam ủy khuất gật đầu, dường như vẫn sợ Trịnh thị sẽ nổi giận và giáng xuống một trận phạt.

Trịnh thị nhíu mày nói: “Nhưng mà Tịnh Liên đại sư đã nói rồi, không thể muộn giờ dâng hương được.”

“Mẫu thân đi trước đi, Mẫu thân lên dâng hương trước, con chỉ nghỉ một chút, sẽ đuổi kịp ngay, không làm trễ giờ đâu.” Mai Ấu Lam nói.

Trịnh thị suy nghĩ một lát, thấy nữ nhi vẫn không chịu nhúc nhích, thở dài một tiếng, đành phải đi trước.