BL Trường Nam Sinh Quý Tộc, Nhưng Là Bác Sĩ Trường Học Thẳng Nam Qua Đường

Chương 19

“Chúng tôi tuy vẫn luôn nghiên cứu, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với các căn cứ có nhiều mẫu thí nghiệm.” Lisa nhìn hắn: “Loại thuốc chúng tôi đang cung cấp cho cậu hiện giờ, đã không còn phát huy tác dụng trong cơ thể cậu nữa rồi. Tiếp tục sử dụng chỉ khiến hormone trong người cậu thêm hỗn loạn, cậu hiểu chứ?”

Văn Hành Dữ với dáng người cao gầy vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, hắn khẽ cười, có vẻ rất nhẹ nhàng, chậm rãi từng chữ: “Không điều trị trong căn cứ, chọn rời đi, là quyết định của tôi. Bất kể hậu quả thế nào, tôi đều chấp nhận. Nếu cuối cùng pheromone mất kiểm soát đến mức không thể khống chế…”

“Tôi sẽ tự mình kết thúc mọi chuyện.” Văn Hành Dữ hé môi, để lộ hàm răng trắng đều, nụ cười có phần vô tâm vô phế.

Giống hệt như nụ cười ngày đầu tiên Lisa gặp hắn.

***

“Chào anh~” Giọng nói mềm mại của một Omega vang lên bên cửa.

Bạch Tô ngẩng đầu lên thì thấy một Omega tết tóc đuôi sam đang đứng ngoài cửa, rón rén thò đầu vào nhìn.

Anh vừa định mở miệng hỏi cậu ta có chuyện gì thì thấy nam sinh có khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn kia đưa ngón tay lên ra hiệu “suỵt”: “Tôi đến tìm anh Cẩn, anh ấy có ở trong đó không?”

Không ngờ Nam Cung Cẩn mới tới chưa bao lâu đã có người đến tìm.

Bạch Tô không biết cậu ta có quan hệ gì với Nam Cung Cẩn nên không trả lời ngay.

Nhưng anh không giấu được cảm xúc, biểu cảm trên mặt ngay lập tức lộ ra manh mối.

Cậu Omega thơm phức từ đầu đến chân đi thẳng vào trong phòng nghỉ, Bạch Tô vội vàng cản lại: “Xin lỗi, trong đó hiện đang có người, không tiện lắm…”

“Chậc, anh Cẩn là vị hôn phu của tôi, có gì mà không tiện chứ.” Cậu Omega lôi mấy tờ tiền mệnh giá lớn màu xanh từ trong túi ra nhét vào tay Bạch Tô: “Cầm lấy đi, gia tộc tôi là một trong những gia tộc giàu có nhất thế giới, anh có thể nói chuyện với tôi là vinh hạnh của anh đấy.”

Bạch Tô bị tiền làm cho mụ mị, theo phản xạ giơ tiền lên soi ánh sáng xem watermark: “…”

Đến lúc phản ứng lại, anh mới nhận ra hành động của mình tham tiền đến mức nào — giờ là lúc xem thật giả chắc!?

May mà trong lúc hai người tranh cãi đã đánh thức Nam Cung Cẩn: “Là tôi bảo anh ấy đừng để người lạ vào, cậu đừng làm khó anh ấy.”

“Anh Cẩn, sao anh lại ngủ trong phòng y tế trường thế này?”

Nam sinh nhỏ nhắn kia trông vừa ngây thơ vô tội, vừa ríu rít bám lấy Nam Cung Cẩn, nhưng không phải kiểu khiến người ta cảm thấy phiền phức, ngược lại còn rất đáng yêu.

Thế nhưng sắc mặt Nam Cung Cẩn lại đầy vẻ mệt mỏi, gương mặt tuấn tú có phần bệnh trạng: “Cậu lại bám theo tôi làm gì, Yên Vũ. Lúc cậu đòi theo tôi đến học viện thương mại, tôi đã nói rồi — nếu thật lòng muốn học thì tôi không phản đối. Nhưng nhìn cậu bây giờ xem, giống người muốn học hành tử tế lắm sao.”

“Sao lại không nghiêm túc chứ, ngày nào em cũng rất nghiêm túc mà. Anh Cẩn, anh vẫn còn giận chuyện em đổi ký túc xá đến sát vách với anh à?” Cậu ta ngồi luôn xuống giường Nam Cung Cẩn, còn định đưa tay sờ trán anh: “Anh bị sốt hả? Em lo lắm đấy.”

Bạch Tô từ lúc hai người bắt đầu nói chuyện đã lặng lẽ ra khỏi phòng, để tránh nghe thấy gì không nên nghe, rồi bị hai thiếu gia kia diệt khẩu.

Nhưng trong lúc rời đi, câu kia anh vẫn nghe thấy rõ ràng.

Xem ra Nam Cung Cẩn không về ký túc xá là để tránh né Omega này.

Hơn nữa Omega này còn theo đuổi tới tận học viện thương mại khu nam của trường quý tộc, chỉ để tiếp cận Nam Cung Cẩn.

Nghe hai người nói chuyện có vẻ rất thân thiết, cộng thêm từ “vị hôn phu” mà thiếu niên kia nói — chắc là thanh mai trúc mã rồi.

Sau này hai người cũng giải trừ hôn ước, chỉ để chuyên tâm theo đuổi tiểu bạch hoa.

Bạch Tô bỗng nhớ tới cốt truyện mà em gái từng kể, trong F4 của học viện thương mại nam sinh quý tộc có hai người từng có hôn ước.

Xem ra một trong số đó là Nam Cung Cẩn.