Toàn Dân Cự Cá Cầu Sinh: Ta Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Cự Cá

Chương 25: Ngăn cản

Chu Văn bắt đầu cắt thân thể nhuyễn trùng mỏ neo một cách vội vàng và hung ác. Không biết có phải do nhuyễn trùng mỏ neo bị thương quá nặng hay không, Chu Văn vừa mới cắt hai nhát, nhuyễn trùng mỏ neo đã buông lỏng đầu Chu Văn ra.

Chu Văn mừng rỡ trong lòng, ý chí cầu sinh khiến hắn ném lưỡi dao xương cá trong tay đi, sau đó ra sức vỗ hai tay, thân thể chậm rãi nổi lên mặt nước.

“Phù! Phù!”

Chu Văn điên cuồng hít thở không khí trong không gian vách dạ dày, động tác mạnh đến nỗi cả thân thể cũng co rúm lại.

Nhưng Chu Văn còn chưa kịp hít thở mấy hơi, sinh vật nọ lại kẹp lấy chân anh, mạnh mẽ kéo anh vào trong nước một lần nữa.

“Ục! Ục!”

Bị kéo xuống nước bất ngờ, Chu Văn uống mấy ngụm nước biển, phổi bị sặc nước khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn vỗ hai tay liều mạng giãy giụa ra khỏi mặt nước, nhưng vừa mới ho khan một chút, đã lại bị kéo vào trong nước.

Chu Văn nhấp nhô trong nước, không ngừng vỗ hai tay để mình có thể nổi lên mặt nước. Cũng may sinh vật kẹp lấy bắp đùi Chu Văn dường như không đủ sức, không thể kéo Chu Văn mãi, kéo một khoảng cách dưới nước sẽ dừng lại trong chốc lát.

Điều này cũng làm cho Chu Văn có cơ hội thở dốc, hơn nữa hắn cũng nhận ra sinh vật kẹp lấy bắp đùi mình hẳn cũng là một con nhuyễn trùng.

Biết được điểm này, trong lòng Chu Văn chợt thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại chỉ cần một con nhuyễn trùng mỏ neo khác không tấn công hắn, anhhắn cùng con nhuyễn trùng mỏ neo kẹp lấy đùi này giằng co một đoạn thời gian, chỉ cần chờ nước biển rút đi, chính là thời điểm hắn phản kích.

Kỳ thực, với bộ trang bị gai nhọn trên người hắn hiện giờ, nhuyễn trùng mỏ neo căn bản không thể làm hắn bị thương, không phải vì giáp cứng cỡ nào mà là do trên giáp toàn gai nhọn, khắc chế hoàn toàn nhuyễn trùng mỏ neo.

Nhưng dưới nước, trong tình huống không thể thở, hắn thật sự không có cách nào.

Lúc này, mực nước bắt đầu chậm rãi hạ xuống, Chu Văn cũng dần nắm được nhịp điệu giãn ra của nhuyễn trùng mỏ neo kéo chân. Khi nhuyễn trùng mỏ neo sắp kéo hắn xuống nước, anh nín thở, lúc nhuyễn trùng mỏ neo hết sức, lại lập tức nổi lên mặt nước thở.

Theo mực nước càng ngày càng thấp, lực kéo của nhuyễn trùng mỏ neo cũng càng ngày càng nhỏ, không có nước mượn lực, nhuyễn trùng mỏ neo đã kéo không nổi Chu Văn nữa.

Đồng thời, sau khi giằng co với Chu Văn dưới nước hồi lâu, lúc này nó cũng đã hết hơi để hoạt động, chỉ là chân mỏ neo vẫn kẹp đùi Chu Văn không thả.

Chu Văn chiếu ánh sáng của đèn pin đội đầu về phía đùi, hắn phát hiện nhuyễn trùng mỏ neo kẹp lấy đùi mình quả thật đã bị gai nhọn trên giáp chân ngăn cản giác hút, điều này khiến hắn hoàn toàn yên tâm.

Sau khi biết an toàn của mình được đảm bảo, một cảm giác mệt mỏi vô tận lập tức tràn ngập toàn thân, cơ thể giống như bỗng nhiên mất hết sức lực, hắn ngồi phịch xuống đất, trong lúc nhất thời không thể đứng dậy.

Vừa rồi hắn mặc trang bị gai nhọn nặng nề bơi lội một thời gian dài ở trong nước, nếu không phải sống chết trước mắt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ adrenaline, hắn làm sao có thể bơi được.

Hiện tại mối đe dọa chết đuối đã biến mất, Chu Văn cảm giác cơ bắp xương cốt toàn thân đều đang kêu gào, một cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến, mí mắt nặng trĩu, rất muốn ngủ một giấc.

"Bốp!" Một tiếng bạt tai vang dội, vang vọng cả không gian vách dạ dày. Chu Văn tháo mũ giáp gai nhọn xuống, tát mạnh vào mặt mình một cái, ra tay rất nặng, rất đau.

Sau khi tát xong một cái, cảm giác đau rát trên mặt khiến Chu Văn tỉnh táo hơn một chút, hắn vội vàng đội mũ giáp gai nhọn lên, sau đó xoay đèn pin, tìm kiếm con nhuyễn trùng mỏ neo bị hắn chém bị thương.

Không nhìn thì không sao, vừa nhìn, Chu Văn đã hoàn toàn tỉnh táo, bởi vì con nhuyễn trùng mỏ neo bị thương kia, vậy mà đang nằm rạp trên mặt đất, hấp thu máu của Huyễn Hóa Leviathan.

"Mẹ kiếp!"

Chu Văn kêu lên một tiếng sợ hãi, không biết lấy sức lực từ đâu, hắn gắng gượng bò dậy từ trên mặt đất, sau đó tìm đến Đao Xương Cá vừa rồi hắn bị ngã xuống nước làm rơi, hai ba nhát chém chết nhuyễn trùng mỏ neo trên đùi.

Sau đó hắn nhanh chóng đi đến trước mặt nhuyễn trùng mỏ neo bị thương đang hút máu và chém nó liên tiếp mấy nhát, cuối cùng cũng chém chết nhuyễn trùng mỏ neo.

"Trùng phát sáng hình cầu nhỏ xíu, hút chút máu thì thôi, mi to như vậy, cứ để mi cứ hút máu thì toi mất." Chu Văn dùng Đao Xương Cá chỉ vào đầu con nhuyễn trùng mỏ neo bị chém đứt thân thể, hắn nói một cách hung dữ.

Sau đó, Chu Văn cẩn thận gỡ mỏ neo trên vách dạ dày ra. Cũng may trên chân mỏ neo có gai ngược nhỏ, không gây tổn thương lớn cho vách dạ dày, chỉ để lại một vài vết thương nông, không đến mức tạo thành tổn thương quá lớn đối với dạ dày của Huyễn Hóa Leviathan.

Nhưng Chu Văn vừa yên tâm, liền thấy máu chảy ra từ dạ dày, đây rõ ràng không phải máu của nhuyễn trùng mỏ neo. Hắn lấy giác hút của nhuyễn trùng mỏ neo ra, một lỗ máu hình tròn to bằng quả bóng tennis xuất hiện trên vách dạ dày.

"ĐM mày!" Chu Văn tức giận đá một cái vào đầu con nhuyễn trùng mỏ neo, cái lỗ máu trên thành dạ dày này rõ là bị cái mỏ hình tròn của nó cắn.

"Làm sao để cầm máu đây?" Chu Văn sốt ruột nhìn vết thương hình tròn không ngừng chảy máu, tầm quan trọng của Huyễn Hóa Leviathan đối với hắn không cần phải nói, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì.

Nhưng bây giờ hắn lại không có dụng cụ cầm máu, băng gạc cầm máu, đối với vách dạ dày này mà nói, cũng không thể băng bó được.

"Đúng rồi! Trùng phát sáng hình cầu!"

Chu Văn bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, nghĩ đến dùng trùng phát sáng hình cầu để cầm máu, vì vậy hắn vội vàng cởi giáp ngực gai nhọn trên người, leo lên bục gỗ, bắt một con trùng phát sáng hình cầu xuống.

"Hy vọng có thể." Chu Văn đặt trùng phát sáng hình cầu vào lỗ máu, sau đó thấy bốn cái xúc tu nhỏ của nó bám chặt vào vách dạ dày, bịt kín lỗ máu lại.

"Thành công!" Chu Văn vui mừng khôn xiết, mặc dù vết thương này, đối với kích thước khổng lồ của Huyễn Hóa Leviathan mà nói kỳ thực không đáng kể, nhưng Chu Văn nếu đã sống trong dạ dày của nó, có biện pháp cầm máu, tự nhiên là phải giúp một tay.

Mọi nguy hiểm đã được giải quyết, cảm giác mệt mỏi như muốn xô đổ núi lấp đầy biển lại ập tới, nhưng hiện tại hắn vẫn không thể nghỉ ngơi, bởi vì giai đoạn ăn uống của Huyễn Hóa Leviathan vẫn chưa kết thúc.

Chu Văn dùng hết chút sức lực cuối cùng, vác giáp ngực gai nhọn lên bục gỗ, sau đó mặc vào người, dù thế nào đi nữa, đồ bảo hộ vẫn phải mặc.

Bộ giáp gai nhọn này tuy nặng nề, nhưng từ lúc đối mặt với hai con nhuyễn trùng mỏ neo tấn công vừa rồi, Chu Văn vẫn không bị thương, hơn nữa còn phản công gϊếŧ chết nhuyễn trùng mỏ neo, tầm quan trọng của nó không cần phải nói.

Mà Chu Văn còn đưa ra một quyết định, đó chính là trong quá trình Huyễn Hóa Leviathan ăn mồi, hắn sẽ không làm những việc thừa thãi như quan sát mặt nước nữa.

Trải qua kinh nghiệm suýt chết đuối vừa rồi, Chu Văn bỗng nhiên nhận ra một vấn đề, đó là tại sao hắn nhất định phải quan sát động tĩnh mặt nước, đây căn bản là chuyện không cần thiết.

Trong khoảng thời gian nước biển tràn vào dạ dày và rút đi, hắn hoàn toàn có thể trốn đi, đợi đến khi nước rút hết lại quan sát trong không gian dạ dày có sinh vật nào tiến vào hay không.

Như thế, không có nước biển, Chu Văn cho dù bị sinh vật tấn công, cũng không đến mức bị kéo vào trong nước biển, sau đó giãy giụa dưới nước.