Những lời đùa này, cô nhớ rất rõ, bạn nào trong lớp đã từng nói qua, chỉ khác là lần này nhân vật chính lại là cô và Lâm Hạ Ninh, nhưng nội dung thì chẳng khác là bao.
Nhạc Dĩ Thu cười gượng một tiếng, nghiêm túc nói: “Cảm ơn chị đã đến thăm em.”
“Ngày mai tôi có một vở kịch, sau đó là quảng cáo cần quay, một tuần nữa phải vào đoàn phim. Ngày cô xuất viện, tôi có buổi quay...”
Lâm Hạ Ninh thầm sắp xếp lại câu từ trong đầu. Các buổi tập kịch cộng thêm thời gian nghỉ ngơi khiến cô đã hơn nửa năm không nhận quay phim.
Kịch bản này cô rất yêu thích, lịch trình của đoàn phim đã được chốt từ trước, nếu trì hoãn dù chỉ một ngày cũng sẽ gây phiền phức lớn cho cả đoàn.
Nhìn tình hình của Nhạc Dĩ Thu không có gì nghiêm trọng, Lâm Hạ Ninh cũng thấy yên tâm hơn để đi làm.
Thấy Lâm Hạ Ninh đang băn khoăn tìm lời, Nhạc Dĩ Thu thấu hiểu mà gật đầu: “Chị yên tâm đi, em ổn mà, đừng lo lắng.”
Ai lo cho cô chứ?
Lâm Hạ Ninh khẽ lẩm bẩm một câu, sau đó lại rơi vào im lặng.
Nhạc Dĩ Thu tò mò nhìn Lâm Hạ Ninh. Tính cách kiểu ít nói thế này, hai người làm thế nào mà lại tiến tới hôn nhân được nhỉ?
Mặc dù hai người không yêu nhau, nhưng trước khi giả kết hôn chắc chắn đã từng tiếp xúc, có lẽ còn là bạn bè.
“Chúng ta đã quen nhau thế nào vậy?”
Mấy chuyện này, Nhạc Dĩ Thu ở tuổi hai mươi tám không kể với Lạc Lạc, lại càng không nói với bất kỳ người bạn nào khác.
Suy đi tính lại, người duy nhất biết chắc chắn chỉ có Lâm Hạ Ninh.
Lâm Hạ Ninh nhìn cô một hồi, mãi sau mới lên tiếng: “Tối nay muốn ăn gì? Để tôi đi lấy đồ ăn.”
Đồ ăn bệnh viện mấy hôm nay khiến Nhạc Dĩ Thu chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy khó chịu.
Nhạt nhẽo, vô vị, “dở tệ” không đủ để miêu tả sự thất vọng này.
Hơn nữa, Lâm Hạ Ninh đổi chủ đề quá lộ liễu. Hai người quen nhau thế nào thôi mà, có gì đâu không thể nói?
Cô đang định hỏi tiếp thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Nhạc Dĩ Thu liếc nhìn Lâm Hạ Ninh, thấy cô lấy điện thoại từ trong túi ra rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Nhạc Dĩ Thu khẽ mím môi, nhấn tiếp tục để xem bộ phim đang dừng giữa chừng.
Trong phim, Lâm Hạ Ninh mặc một chiếc váy trắng, toát lên vẻ thuần khiết, trong sáng, đẹp đẽ đến nao lòng.
Nhưng trong một bộ phim trinh thám ly kỳ, là nữ chính, sự đẹp đẽ đó tuyệt nhiên không tồn tại lâu.
Cuốn sổ ghi chép mà mọi người đều nghĩ là dự đoán tương lai thực chất do chính nhân vật nữ chính viết ra. Theo nội dung trong đó, cô ta dàn dựng tất cả, tạo nên ảo giác rằng cuốn sổ này có khả năng tiên tri.
Mọi người đều tưởng rằng nữ chính là đối tượng cần được bảo vệ, không ngờ cô mới chính là kẻ đứng sau mọi chuyện.
Là nữ chính, phải diễn tả được sự tương phản giữa thiện và ác. Lâm Hạ Ninh đã thể hiện xuất sắc vai diễn này, khiến người xem không khỏi sởn da gà.
Khi phim còn lại khoảng hai mươi phút cuối, Lâm Hạ Ninh quay trở lại.
Cô đi đến nhà ăn của bệnh viện lấy đồ ăn, sau đó đặt phần ăn xuống chiếc bàn nhỏ.
“Ăn cơm đi.”
Tình trạng của Nhạc Dĩ Thu đã khá hơn nhiều, đi bộ ngắn trong phòng cũng không thành vấn đề.
Cô bước đến bên bàn, ngồi xuống mở hộp cơm, ngạc nhiên phát hiện bên trong toàn là những món mình thích.