Hiểu được điều này, cô quyết định không cố gắng truy cứu quá khứ 10 năm kia nữa, mọi chuyện hãy để tự nhiên.
Điều duy nhất cô muốn biết là: rốt cuộc giữa cô và Lâm Hạ Ninh đã xảy ra chuyện gì, lý do nào khiến họ phải giả vờ kết hôn?
Cảm giác rung động không phải thứ cô có thể kiểm soát. Chỉ một ánh nhìn, trái tim cô đã không cách nào giữ bình tĩnh.
Đặc biệt, khi biết Lâm Hạ Ninh chính là chồng mình, cảm giác xao xuyến ấy càng mạnh mẽ hơn.
Trong lòng cô hiện lên một suy nghĩ vô cùng chắc chắn: phải theo đuổi Lâm Hạ Ninh, phải yêu cô ấy.
Với Nhạc Dĩ Thu, suy nghĩ ấy rất đơn giản. Nếu đã rung động, hãy tiếp cận; nếu đã thích, hãy theo đuổi. Chưa hành động mà đã từ bỏ, làm sao biết được kết quả?
Nếu không làm, sau này nghĩ lại chỉ còn lại tiếc nuối.
Đời người vốn đã có quá nhiều nuối tiếc rồi. Những gì có thể tránh để không hối hận, cô nhất định sẽ làm.
Lạc Lạc nhìn người bạn thân lạc quan, vui vẻ của mình mà cảm thấy nhẹ nhõm. Cô thậm chí nghĩ, có khi mất trí nhớ thế này lại tốt hơn. Một bông hoa từng khô héo đến gần như sắp chết, nay đã được tưới tắm và hồi sinh.
Nhưng chờ chút, Nhạc Dĩ Thu vừa nói gì? Cô ấy thích Lâm Hạ Ninh? Còn muốn theo đuổi Lâm Hạ Ninh?
Chẳng phải hai người họ đang chuẩn bị ly hôn sao? Điên rồi à? Hay đúng là tình yêu kỳ diệu như vậy, bất kể có nhớ hay không, gặp lại vẫn sẽ yêu?
“Cậu quen Lâm Hạ Ninh từ bao giờ?”
“Hôm qua... không, là hôm kia.” Nhạc Dĩ Thu nhớ mình đã hôn mê một ngày, tính ra lần đầu gặp là hôm kia.
Lạc Lạc: “...”
“Nói cách khác, hôm nay là lần thứ hai các hai người gặp nhau?”
Nhạc Dĩ Thu gật đầu: “Đúng vậy.”
“Mới gặp hai lần mà đã thích người ta rồi à?” Mười năm trước, Nhạc Dĩ Thu hoàn toàn không quen biết Lâm Hạ Ninh.
Nhạc Dĩ Thu không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào. Cứ mỗi lần nghĩ đến Lâm Hạ Ninh, cảm giác rung động ấy lại trỗi dậy.
Thích đến mức rõ ràng như vậy, không thể nào phớt lờ, nhưng cô cũng không biết phải giải thích sao cho bạn thân hiểu.
Thế là cô nhanh chóng chuyển chủ đề: “Sao mười năm rồi mà mặt cậu không thay đổi gì hết vậy?”
Lạc Lạc xua tay: “Đừng nhắc nữa. Mặt trẻ con thì tốt đấy, nhưng hạn chế nhận vai kinh khủng. Đạo diễn toàn giao phim thần tượng cho mình thôi.”
Là diễn viên, ai chẳng muốn được nhận giải, được nhắc đến với tài năng diễn xuất, thay vì bị bàn tán về đời tư, tin đồn và ngoại hình.
Có lẽ đây cũng là lý do Lạc Lạc từng coi Lâm Hạ Ninh là thần tượng. Dù là trước kia hay bây giờ, Lâm Hạ Ninh vẫn luôn là mục tiêu mà cô hướng tới.
Nhạc Dĩ Thu bật cười: “Thế còn chuyện tình cảm thì sao? Đừng nói là cậu vẫn đang... đơn côi như hoa mẫu đơn nhé?”
“Cậu mới là mẫu đơn ấy!”
Lạc Lạc bĩu môi, lườm cô một cái.
Mắt Nhạc Dĩ Thu sáng lên, cô hào hứng hỏi ngay: “Cậu yêu rồi phải không?”
“Không có!!” Lạc Lạc phản ứng mạnh mẽ, ánh mắt bất giác lảng tránh.
Trước mặt bạn thân, cô quên mất việc dùng diễn xuất để che giấu. Nhạc Dĩ Thu chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết ngay có chuyện gì đó.
Cô vừa định truy hỏi thêm thì Lạc Lạc chống nạnh, ngán ngẩm: “Giờ là lúc nói chuyện tình cảm sao? Cậu tính làm gì tiếp theo đây?”
“Làm gì là sao?”