Ánh mắt mọi người đổ dồn vào cô bé khoảng 10 tuổi đang ngồi cạnh Giản Không. Không có người lớn đi cùng, cô bé trông rất độc lập. Ngay khi ngồi xuống, cô bé đã chủ động thắt dây an toàn và cầm một cuốn sách cổ tích có tiêu đề “Nơi Trường Sinh Bất Tử” để đọc.
Thấy mọi người đều nhìn mình, gương mặt của cô bé đỏ ửng ngượng ngùng, cô bé súc mình trên ghế dựa, nhỏ giọng nói: “Em tên là Phán Phán.”
Chu Đạt và Lâm Chiêu mỗi người một ý nghĩ, chỉ coi lời cô bé là câu nói vu vơ. Nhưng Giản Không thì như đang suy nghĩ điều gì đó.
Kiều Vũ Tề chú ý tới biểu cảm của cậu.
“Anh phát hiện cái gì sao?”
Phó bản hoàn nguyên, phát hiện được càng nhiều chi tiết càng tốt.
Giản Không viết trên giấy một câu, đưa cho Phán Phán: Anh đói bụng, em có đồ ăn không?
Kiều Vũ Tề:……
Phán Phán yên lặng móc từ trong túi ra hai viên kẹo. Nghĩ nghĩ, cô bé lại cất lại viên kẹo màu hồng vào túi, đưa viên kẹo màu xanh lục cho Giản Không. Giản Không vô cùng vui vẻ mà mở giấy gói kẹo, cho kẹo vào trong miệng.
Kiều Vũ Tề lại lặng lẽ đánh giá Phán Phán, bởi vì cậu ấy đột nhiên nhận ra rằng bản thân mình hoàn toàn không mang theo hành lý nào. Làm một người sắp có một chuyến đi dài, vậy mà trên người cậu ấy lại không có bất cứ thứ gì.
Trên người một cô bé có kẹo rất hợp logic, nhưng nếu chỉ mình cô bé có, vậy thì rất khó nói. Hay là, hai viên kẹo này có ý nghĩa nào đó đặc biệt?
Lại nhìn Giản Không bên cạnh, vậy mà đang vỗ vai Lâm Chiêu ở ghế trước.
Giản Không hỏi trên giấy: “Chiếc điện thoại hỏng của cô đã nhận được tin nhắn gì vậy?”
Lâm Chiêu rùng mình, nói nhỏ: "Là bạn thân của nhân vật, nói rằng gần đây bạn trai của cô ấy gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ. Mới đây nhất, khi đang lái xe trên cao tốc sân bay, anh ấy đột nhiên mất kiểm soát và đâm vào xe hoa của thị trưởng.”
Kiều Vũ Tề cũng thò qua tới nghe.
“Lúc trước còn có việc lạ khác sao?”
“Ừ”. Lâm Chiêu gật đầu: "Tin nhắn đó dài lắm, phần đầu nói gần đây bạn trai cô ấy bị quỷ ám, bị điều khiển để tự sát. Đúng rồi! Cô ấy còn nói, ban đầu bạn trai cô ấy rất may mắn, nhưng vì..."
Lâm Chiêu nói còn chưa nói xong đã bị thanh âm đằng trước phát ra cắt ngang, một tiếp viên hàng không đột ngột xuất hiện ở cửa khoang.
Mái tóc dài đen nhánh được chải gọn ra sau, đồng phục tiếp viên màu xanh lam càng tôn lên dáng người eo thon chân dài. Cô ta nhìn quanh năm người trong khoang, từ từ kéo khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng tuyết.
“1, 2, 3……” Cô ta dùng ngón tay chỉ từng người để kiểm tra nhân số, cuối cùng cười hì hì nói: “Mọi người đều đã đến đủ, chuyến bay có thể cất cánh.”
Nói xong, cô ta đi thẳng về phía nhà vệ sinh phía sau. Đi rất nhanh, như thể có việc gấp.
“Cô ta có bệnh phải không!” Cuối cùng Lâm Chiêu không nhịn được nữa mà phát tiết.
Nữ tiếp viên hàng không kia đột nhiên quay đầu nhìn cô ấy cười, nhẹ nhàng nói: “Vị hành khách này, xin ngài nhớ kỹ quy tắc của khoang hạng nhất, buổi tối không thể rời khỏi khoang hạng nhất.”
Thân thể của cô ta căn bản không nhúc nhích, đôi giày cao gót 7 centimet vẫn đứng vững trên mặt đất, chỉ có đầu xoay 180 độ, vẫn là một khuôn mặt trắng bệch như cũ, khóe miệng ngày càng lớn, lộ ra hàm răng trắng, xếp ngăn nắp thành một hàng thẳng tắp trên phần lợi đỏ tươi.
Tiếng thét chói tai của Lâm Chiêu kẹt lại trong cổ họng.
Giản Không cũng nhíu mày.
Kiều Vũ Tề nhỏ giọng nói với Giản Không: “Có gì đó không đúng, hình như tôi có ngửi được mùi của dung dịch amoniac.”
Dung dịch amoniac, có khả năng tẩy rửa mạnh, thường dùng để tẩy sạch vết máu. Chế phục trên người tiếp viên hàng không kia có màu hơi trắng bệch.
Chu Đạt đã nắm chặt thanh đao trong tay. Nhưng tiếp viên hàng không cũng không có hành động gì khác thường, rất nhanh đã rời đi.
“Đây là người hay là quỷ?” Tiếp viên hàng kia không thật sự quá quỷ dị, Lâm Chiêu sợ hãi nép vào người Chu Đạt, cô ấy cũng biết Chu Đạt không có ý tốt, nhưng trên máy bay chỉ còn lại lão nhược bệnh tàn, cũng chỉ có tạm thời dựa vào Chu Đạt.
Giọng nói Kiều Vũ nặng nề: “Tôi cảm nhận được âm khí từ cô ta. Ban ngày mà quỷ lại xuất hiện trước mặt người thì chuyến bay này chắc chắn không bình thường. Nói không chừng, tiếp viên hàng không đó cũng là quỷ.”
“A!” Lâm Chiêu sợ tới mức lại hét lên một tiếng, trực tiếp chui vào ngực Chu Đạt.
Chu Đạt ghét bỏ đẩy cô ấy ra, cảm thấy mùi nước hoa trên người cô ấy quá nồng.
Kiều Vũ Tề nói với Giản Không: “Tôi ngồi ở bên cạnh anh, nếu anh sợ hãi thì tránh ra sau tôi.”
Giản Không dùng sức gật gật đầu, một bộ ôm được đùi vàng.
Đúng lúc này, lại có một tiếp viên hàng không từ bên ngoài tiến vào.
“Xin hỏi……” Cô ấy vừa định hỏi đã xảy ra chuyện gì, đã bị Chu Đạt ngắt lời.
“Không phải lúc nãy đã có một tiếp viên hàng tới rồi sao?”
Sắc mặt cô tiếp viên hàng không kia lập tức thay đổi, ấp úng nói một câu: “Là do chúng tôi quản lý không tốt.” Sau đó liền vội vàng chạy qua, lấy ra một cái túi nhỏ rất tinh xảo ra chia cho mỗi người một cái.
“Đây là đồ dùng vệ sinh cá nhân của các vị, tốt nhất là luôn mang theo bên người. Nói xong, liền vội vàng rời đi.”
Giản Không chú ý tới hướng bước chân của tiếp viên hàng không rời đi chắc là khoang điều khiển của máy bay. Kiều Vũ Tề bên cạnh cậu đã mở ra túi nhỏ ra kiểm tra, nhưng vừa mới kéo ra, đã nghe thấy Lâm Chiêu ở phía trước đã phát ra tiếng kêu sợ hãi.
“Đây là cái gì!”
Giản Không còn chưa kịp để sát vào xem, nhưng những người khác đều đã xem rất rõ ràng.
Trong túi không phải đồ dùng vệ sinh mà là một túi lá bùa.
Hoa văn đỏ tươi vừa quỷ dị vừa phức tạp.
“Chuyến bay này thật sự có quỷ! Thả tôi ra ngoài, tôi không muốn thực hiện nguyện vọng nữa…Cho tôi ra đi nhẹ nhàng đi!” Cảm xúc của Lâm Chiêu nháy mắt hỏng mất.
Đúng lúc này loa trên máy bay thông báo: “Khởi hành…Khu vực…Máy bay đã cất cánh, chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ.”