Đây là cái loại thiểu năng trí tuệ gì vậy? Làn đạn dừng lại trong chớp mắt. Nếu là người mới bình thường rút được nhân vật này đều sẽ thấy trời đất sụp đổ sao. Bây giờ Giản Không lại tỏ vẻ vô cùng bất mãn, bởi vì cậu không thể nhìn thấy làn đạn.
Sau khi quấy rầy hệ thống vô số lần, cuối cùng hệ thống cũng bất đắc dĩ khuyên nhủ: Nếu là người chơi bình thường, cậu nên kiểm tra giao diện thuộc tính của mình trước.
Giản Không: Được thôi!
Vô cùng miễn cưỡng.
Cậu mở giao diện thuộc tính, bên trong không khác hậu trường của những streamer ngoài đời thực là mấy. Chỉ là có thêm một hệ thống cá cược.
Bây giờ mọi thứ đều đang nghiêng về một bên, hầu như tất cả mọi người đều đặt cho người chơi lâu năm “Đồ tể” sẽ thắng.
Giản Không: Cái tên Đồ Tể này có gì đặc biệt sao?
Hệ thống bình tĩnh phân tích cho Giản Không: Tên của gã ta là Chu Đạt, là người có lưu lượng cao nhất trong đám người mới. Gã ta được xã trưởng của Thiên Cơ Xã bồi dưỡng, giá trị thần quyến cực cao, theo số liệu phân tích là 79. Gã ta đã tham gia 4 phó bản, sở hữu một lượng fan trung thành của riêng mình, khả năng thắng của gã ta trong phó bản này rất lớn, hơn nữa người xem cũng đánh thưởng tích phân cho gã ta, muốn sống đến cuối cùng cũng không khó.
Giản Không: Phó bản trước Đồ tể đã từng gϊếŧ người sao?
Hệ thống: Đúng, gã ta chỉ tham gia loại phó bản sinh tồn và hoàn nguyên. Bởi vì hai loại phó bản ngày chỉ cần khai thác cốt truyện là có thể thông quan. Nhưng Chu Đạt lại mặc kệ độ khai phá cốt truyện, gã ta chọn hành hạ người khác đến chết để giải trí. Phó bản có Chu Đạt tham gia, trên cơ bản thì đến cuối cùng chỉ có mình gã ta còn sống.
Giản Không: Vậy nên, thần luôn là thích ưu ái súc sinh và rác rưởi.
Hệ thống chậm rãi cho ra một dấu “?”
Giản Không nói sang chuyện khác: Tích phân ở phó bản tác dụng gì?
Hệ thống: Có thể mua sắm đạo cụ bảo mệnh trong cửa hàng, lúc kết toán phó bản, những tích phân chưa dùng hết trong phó bản sẽ trở thành phần thưởng của cậu.
Nói thẳng ra, tích phân càng cao, cậu càng có lợi. Sau khi Giản Không nắm rõ quy tắc trò chơi, cậu chuyển sự chú ý sang giao diện thuộc tính nhân vật của mình. Tất cả đều là màu xám. Phía dưới cùng hiện lên một câu: “Ngươi là một đóa hồng sắp héo tàn, có sắc thái ảm đạm nhất.”
Giản Không mở mắt ra, trước mắt là một khung cảnh mơ hồ, cậu dùng bàn tay sờ soạng nhéo một bàn tay khác, cổ tay gầy guộc chỉ được bọc bởi một lớp da mỏng.
Cơ thể này trong phó bản giống hệt cơ thể cậu trong thế giới thực.
Giản Không bị giam cầm trong bóng tối quá lâu, thân thể bên trong đã sớm mục rỗng. Đôi mắt thoái hóa thị lực, cơ thể héo hon vì đói khát giờ đây hóa thành thân thể của một thanh niên tàn tật yếu ớt ngồi trên máy bay.
Đúng lúc này, bên cạnh có người đυ.ng vào cậu. Trong lúc mơ hồ, có thứ gì đó phát sáng rớt bên chân cậu. Ánh sáng chợt lóe rồi tắt ngay. Mà bên tai cũng mơ hồ truyền đến tạp âm chói tai.
“Thực xin lỗi……” Người nói chuyện là một người cô gái, cô ấy đang cúi đầu nhặt cái gì đó, sau đó lập tức đi về chỗ ngồi phía trước ngồi xuống.
“Đúng là có bệnh, bạn trai cô ta đâm phải xe hoa của thị trưởng, nói với tôi làm gì? Rốt cuộc đây là đâu…Tôi không quen biết người này. Không, không đúng! Cái điện thoại bày không phải của tôi!” Cô gái gần như xụi lơ trước mặt Giản Không.
Xuyên qua tầm mắt mơ hồ, Giản Không phân biệt không rõ thân hình của cô ấy, nhưng từ giọng nói và cách nói chuyện cho thấy đó là một cô gái trẻ. Vật vừa rơi xuống hẳn là điện thoại của cô ấy.
Vừa mới lên máy bay điện thoại đã hỏng chẳng khác gì vào phải nhà ma rồi mất tín hiệu.
Giản Không nhếch khóe môi.
Cái tên Chu Đạt kia không khách khí đá cô gái một chân.
“Mau ngậm miệng lại! Tình hình bây giờ các người đều đã rõ. Tôi nói thẳng, phó bản hoàn nguyên quan trọng nhất là nội dung vốn có của nó. Hệ thống chắc đã giải thích quy tắc chạy trốn cho các người rồi. Tôi không cần lặp lại."
“Có thể chạy trốn được hay không, chỉ có thể xem bản lĩnh của các người.”
Trong cổ tay áo của Chu Đạt lộ ra một thanh dao găm sắc nhọn, xung quanh còn dính đầy máu tanh, gã ta nhếch môi, chỉ vào cô gái hỏi: “Nói tin tức nhân vật cô biết được đi.”
Cô gái sợ muốn chết, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại, nói hết những tin tức mình biết.
“Tôi tên Lâm Chiêu, là một người ái mộ hư vinh, thích hưởng thụ và chụp ảnh. Chuyến đi này là cơ hội mà tôi tha thiết mơ ước, cũng là nơi bắt đầu giấc mơ của tôi. Từ khi biết mình trúng thưởng, tôi đã vô cùng mong chờ.”
Chu Đạt cười nhạo một tiếng: “Thật đúng là thiết lập quen thuộc của pháo hôi.”
Hệ thống của Giản Không tận dụng mọi thứ để giúp cậu.
“Hiếm khi cậu gặp được một cô gái tràn ngập sức sống như vậy, tầm mắt cậu mất khống chế mà luôn dõi theo cô ấy.”
Hệ thống nhắc nhở Giản Không: Dựa theo cốt truyện, tương lai cậu sẽ trở thành liếʍ cẩu (người chuyên đi nịnh nọt) của cô ấy, Hiện tại, cậu nên tỏ ra vô cùng nhiệt tình với cô ấy..