Kinh Sơn Nguyệt

Chương 4

A Hành nhanh chóng bước ra, không để ý đến ánh mắt lo lắng của Phương Châu, nhìn thẳng người phụ nữ, hỏi: “Các ngươi đến từ kinh thành?”

Người phụ nữ vừa nhìn thấy A Hành, đồng tử lập tức giãn to: “Giống, thật quá giống!"

Nam tử có vẻ là quản sự thì bình tĩnh hơn nhiều. Ông ta dùng ánh mắt quan sát đánh giá thiếu nữ rồi cũng gật đầu đồng ý.

Quả thật rất giống vị Tam thái thái đã mất sớm kia, chỉ là sao lại ướt đẫm cả người mà không thay quần áo chứ?

"Khụ." Nam tử ho khẽ, nhắc nhở người phụ nữ đang kích động: "Vẫn nên hỏi rõ ràng trước đã."

Người phụ nữ hoàn hồn, ánh mắt gắt gao nhìn A Hành: “Cô nương có nhớ chuyện hồi nhỏ không?"

A Hành nhíu mày: “Hai vị cứ nói rõ ý định đến đây đi. Nhà ta gặp nạn, thật không có tâm trí để đoán đông đoán tây."

Người phụ nữ đã bình tĩnh lại, nhưng không biết nên mở lời thế nào.

Cũng không thể trực tiếp nói thẳng với một tiểu cô nương chúng ta nghi ngờ ngươi là đứa con đã thất lạc nhiều năm của nhà ta, nên mới tìm đến đây.

Vẫn là nên bàn bạc với người lớn trong nhà trước.

Người phụ nữ đang nghĩ ngợi thì bên trong nhà vang lên giọng của Trần mẫu: “Hành nhi, Hành nhi—"

A Hành vội quay người vào trong nhà.

Trần mẫu dựa nửa người lên đống chăn xếp chồng, trông có vẻ đã tỉnh táo hơn đôi chút: “Hành nhi, ngoài kia là ai vậy?"

"Là một nam một nữ tự xưng từ kinh thành đến. Mẫu thân, người đừng vì chuyện này mà lo nghĩ, hãy giữ sức khỏe."

Sắc mặt Trần mẫu bỗng thay đổi: “Người từ kinh thành sao lại đến nhà ta? Có phải bọn họ đến tìm cha con không? Hằng nhi, con mau đi, mau đi đi!"

Thấy mẫu thân sợ đến mức không kiềm chế được, A Hành vội nói: “Mẫu thân đừng lo, họ chắc chắn không phải tìm cha đâu. Người phụ nữ kia vừa thấy con đã nói là giống, rồi hỏi con có nhớ chuyện hồi nhỏ không…"

Trần mẫu ngơ ngác nghe, bỗng dưng giật mình quay ra ngoài gọi lớn: “Phương Châu, mời khách vào nhà đi!"

Nghe lời Trần mẫu, Phương Châu dẫn hai người vào trong.

Người phụ nữ nhìn thấy Trần mẫu tiều tụy đến mức này thì sửng sốt. Bà hành lễ rồi nói rõ mục đích đến đây: “Ngài là phu nhân nhà họ Trần phải không? Chúng ta là người nhà họ Thu ở kinh thành. Mười năm trước, Lục cô nương nhà chúng ta bị lạc khi đi xem đèn hoa cùng người lớn… Tháng trước, một người thân của chúng ta đi qua đây thăm cháu ngoại đang tĩnh dưỡng ở đạo quán, vô tình gặp lệnh ái, phát hiện nàng rất giống Tam thái thái nhà chúng ta. Sau khi trở về kinh thành đã gửi thư báo tin, gia chủ nhà ta liền lệnh cho quản sự cùng nô tỳ đến xác nhận…"

A Hành nghe mà ngẩn người.