A Hành không ngừng gật đầu, giọng nghẹn ngào: “Mẫu thân, con đã về rồi. Mẫu thân làm sao thế này?”
Người phụ nữ với khuôn mặt vàng vọt nở một nụ cười yếu ớt: “Mẫu thân không sao, mẫu thân chỉ lo cho con thôi...”
Tim A Hành như bị dao cắt.
Mẫu thân nàng nào phải không sao, rõ ràng là dầu hết đèn tắt.
“Phương Châu, không gọi đại phu cho mẫu thân sao—”
Lời của A Hành còn chưa dứt, người phụ nữ đã ho dữ dội, đến mức gần như không thở nổi, tựa như ngọn đèn trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào.
“Mẫu thân—” A Hành hoảng sợ, vừa gọi vừa nhẹ nhàng vỗ lưng mẫu thân.
Người phụ nữ nắm chặt tay nàng, thở gấp hỏi:
“Hành nhi, con đã đi đâu? Có bị thương không? Sao mãi mới về nhà?”
“Con... đã bao lâu rồi con không về nhà?” A Hành cố kìm nén nhịp tim dồn dập, hỏi.
“Cô nương mất tích mười ngày rồi!” Phương Châu xen vào.
“Mười ngày?” Mặt mày A Hành tái nhợt, nàng lẩm bẩm.
Nàng bị người bạn tốt đẩy xuống hồ sâu, sau đó sống ở một Đại Hạ tan hoang ba mươi năm sau, trải qua mười năm.
Một năm của nàng, hóa ra chỉ bằng một ngày của mẫu thân và những người thân khác… Nhưng tại sao chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, mẫu thân lại bệnh nặng đến vậy? Và lá cờ trắng trước cửa nhà là vì sao treo?
Cơn lạnh thấm vào tận xương, một dự cảm tồi tệ nảy ra, nhưng A Hành không dám hỏi, sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mẫu thân đang nguy kịch.
“Mẫu thân, người nghỉ ngơi đi. Con đi mời đại phu cho người—”
“Không được mời đại phu, không được mời đại phu!” Người phụ nữ đột nhiên ngồi bật dậy, hoảng sợ đến tột độ.
“Được, được, không mời đại phu.” A Hành dịu dàng trấn an mẫu thân, trong lòng đầy nghi vấn.
Tại sao mẫu thân của nàng lại phản ứng dữ dội khi nhắc đến đại phu?
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc cốc cốc— Sấm chớp không biết ngừng từ khi nào, tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng.
A Hành nhìn Phương Châu.
Phương Châu chạy ra mở cửa, sững người: “Các ngươi là ai?”
Ngoài cửa là hai người đội ô, một nam một nữ, ăn mặc sang trọng. Người phụ nữ mỉm cười hỏi: “Cho hỏi đây có phải nhà của Trần Kiều, Trần lang quân không?”
Trần Kiều là tên phụ thân của A Hành.
Phương Châu cảnh giác: “Các ngươi là ai?”
“Chúng ta từ kinh thành đến, có chuyện muốn hỏi Trần lang quân.”
“Chủ nhân nhà ta đã qua đời rồi, các ngươi về đi.”
Phương Châu đang định đóng cửa thì bên trong vang lên tiếng vỡ của chén sứ thô.