Trò Chơi Công Viên Giải Trí

Chương 18

Đúng vậy, công viên giải trí không có tàu lượn siêu tốc, cái thứ đó tồn tại khắp nơi trên đảo Lan Địch Nhĩ.

Sau khi hướng dẫn viên đến muộn giải thích, hai nhóm du khách trước sau mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện.

Đảo Lan Địch Nhĩ khác với những hòn đảo du lịch chỉ bán phong cảnh mà giao thông lạc hậu, các phương tiện giao thông ở đây đều rất hoàn thiện.

Sân bay và bến cảng thì khỏi phải nói, cứ nói về tình hình giao thông trong đảo đi, thông thường nhất đương nhiên là xe, chủ yếu là xe buýt du lịch đi các điểm tham quan. Tiếp theo là xe tham quan trên không, họ từ sân bay về khách sạn cũng ngồi xe tham quan trên không. Còn sáng nay…

"Vị nữ du khách đó sốt ruột tìm ông nội mình, hỏi chúng tôi có cách nào nhanh chóng ra biển không. Tàu lượn siêu tốc là lựa chọn tốt nhất, nếu đi xe buýt du lịch thông thường, từ khách sạn đến đây mất ba tiếng rưỡi, đi xe tham quan trên không mất nửa tiếng, còn nếu đi tàu lượn siêu tốc, chỉ mất ba phút!"

Nghe hướng dẫn viên giới thiệu đầy tự hào, những du khách may mắn/bất hạnh đã từng ngồi tàu lượn siêu tốc phản đối: "Nếu bỏ bớt mấy bước lên trời xuống biển, lên núi xuống chảo dầu không cần thiết kia đi, chắc một phút là đủ!"

"Thế thì còn gì là thú vị nữa." Hướng dẫn viên nhanh chóng phát hiện ánh mắt du khách nhìn mình không đúng lắm, vội vàng giải thích: "Thật ra tàu lượn siêu tốc là phương tiện giải trí trong đảo, không giống như xe tham quan trên không thuộc về phương tiện giao thông. Em nói cho đoàn nhà mình biết, đợi đến khi đảo Lan Địch Nhĩ mở cửa du lịch toàn diện, du khách có thẻ combo sẽ được miễn phí đi xe tham quan trên không, nhưng tàu lượn siêu tốc... mỗi lượt một trăm đô la!"

Những du khách vừa mới phản đối im lặng.

Tiếp theo, những du khách khác thi nhau hành động.

Trò chơi một trăm đô la một lượt, bây giờ được mở cửa miễn phí!

Vậy còn chờ gì nữa? Xông lên!

Còn những du khách ở lại khách sạn, người nào người nấy đều bị lôi dậy đi chơi.

"Ngủ cái gì mà ngủ! Dậy đi chơi thôi!"

Những du khách may mắn đa phần không quen biết nhau. Nhưng không sao, mọi người đều là con cháu Viêm Hoàng, ở nơi đất khách quê người, đồng bào là anh em. Hơn nữa, nhiều người tối qua đã tụ tập chơi bời, lại còn ở chung một nhóm WeChat, gọi người cũng rất tiện.

Nếu không được, chúng ta có thể tự mình quay về khách sạn gọi người mà!

Vốn dĩ theo ý của hướng dẫn viên, do tình hình đặc biệt của đảo Lan Địch Nhĩ, không cần phải chạy theo lịch trình như trước kia, cách ngày lại đổi thành phố đổi khách sạn. Vậy nên, nếu có du khách không muốn tham gia lịch trình tiếp theo, có thể ở lại khách sạn Hải Loan. Tất cả nhà hàng và cơ sở giải trí trong khách sạn đều mở cửa miễn phí cho họ, tin rằng họ có thể tự chăm sóc bản thân.

Nhưng những du khách khác không chịu.

Dưới sự kiên trì của họ, những du khách ở trong khách sạn, hoặc bị nhóm WeChat tag liên tục, hoặc bị điện thoại gọi đến cháy máy, hoặc nghe thấy tiếng gõ cửa chạy ra mở cửa...

"Anh không phải ra biển rồi sao?"

"Tôi đặc biệt quay về đón anh đó, anh bạn!"

Tàu lượn siêu tốc đúng là một thứ tuyệt vời, đi đi về về nhiều nhất cũng chỉ mười phút, một người đi nhiều người về. Chẳng mấy chốc, cả đoàn du lịch đã tập trung đông đủ trên bãi cát.

Khi nhân viên công tác cảm khái nói với Edith rằng, dân tộc Trung Hoa quả không hổ danh là dân tộc đoàn kết và thân thiện nhất thế giới, Edith suýt chút nữa không kìm được biểu cảm.

Chuyện này khá khó, dù sao thì cô vừa mới rút thẻ bị trượt tay.

Sáu thẻ trắng thường tích lũy được, cùng với ba thẻ đồng, một thẻ bạc phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến 1, đều không còn.

Sáu thẻ trắng bị cô hợp thành hai thẻ sắt đen, rút ra hai thẻ nhà cổ tích, tính cả hai mươi nhà cổ tích cô đã đặt trong công viên giải trí, cùng với bảy tám thẻ trong túi thẻ, phạm vi thị trấn cổ tích của cô càng lớn hơn.

Còn bốn thẻ còn lại, lần lượt rút ra:

[Đường hầm quan sát dưới đáy biển x2, Khinh khí cầu quan sát x1, Bập bênh biết la hét x1]

Ngoại trừ hạng mục cuối cùng, tất cả đều không phải là trò chơi giải trí.

Edith rơi vào trầm tư sâu sắc, cô phải tính toán kỹ lưỡng lịch trình tiếp theo.

**