Nhưng giữa cơn hối hận dâng trào, Bá Ấp Khảo rất nhanh đã nhận ra một điểm bất thường trong câu nói của Phó Trăn Hồng. Câu từ của hắn không phải là tuyệt đối. Dường như chợt nghĩ ra điều gì, Bá Ấp Khảo sải bước lên trước, nắm chặt lấy vai Phó Trăn Hồng, gấp gáp hỏi: "Ngươi chỉ nói ý thức của Đát Kỷ chìm vào giấc ngủ. Nếu là ngủ, thì sẽ có lúc tỉnh lại, đúng không?"
Phó Trăn Hồng lãnh đạm đáp: "Huynh rốt cuộc đang mong đợi điều gì?"
Bá Ấp Khảo: "Ta…"
Phó Trăn Hồng không để y nói hết câu, cắt lời bằng một câu hỏi đầy hàm ý: "Nếu huynh thực sự biết rõ con người thật của Đát Kỷ, huynh vẫn sẽ thích nàng chứ?"
"Ý ngươi là gì?" Bá Ấp Khảo cau mày hỏi lại.
Phó Trăn Hồng không trả lời ngay. Hắn chỉ hơi nhướng mày, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Bá Ấp Khảo, không cho y cơ hội phản kháng, dẫn tay y đến ngay cổ áo của hắn.
Bá Ấp Khảo giật mình: "Ngươi muốn làm gì?"
Phó Trăn Hồng khẽ cười, giọng nói mang đầy vẻ châm biếm: "Khiến huynh nhìn rõ sự thật." Lời vừa dứt, hắn giữ chặt ngón tay trỏ của Bá Ấp Khảo, để đầu ngón tay y chạm vào phần xương cổ bị che khuất dưới cổ áo.
Cảm giác cứng cáp dưới đầu ngón tay khiến Bá Ấp Khảo kinh ngạc mở lớn đôi mắt. Đây là…
"Cảm nhận được chưa?" Phó Trăn Hồng hỏi, giọng nói mang theo vẻ chế nhạo.
Trong khi hắn nói, yết hầu cũng khẽ chuyển động theo sự rung động của dây thanh quản, khiến cảm giác lồi lõm dưới ngón tay Bá Ấp Khảo càng thêm rõ ràng, như một minh chứng không thể chối cãi.
"Đát Kỷ… là nam nhân!" Bá Ấp Khảo không thể tin nổi, thốt lên đầy sửng sốt. Nỗi chấn động trong lòng y chẳng hề thua kém lúc biết được ý thức của Đát Kỷ đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Giờ đây tâm trí y hoàn toàn hỗn loạn, như một cuộn tơ bị xoắn rối.
Người con gái mà y từng thầm ngưỡng mộ, sao lại có thể là nam nhân?
"Không thể nào… Đát Kỷ sao có thể là nam nhân được…" Bá Ấp Khảo lắc đầu liên tục, cố gắng tìm lý do thuyết phục bản thân: "Đúng rồi, cho dù có yết hầu, cũng chưa chắc đã là nam nhân."
Phó Trăn Hồng nghe vậy liền bật cười nhạo một tiếng: "Tự lừa mình dối người." Dứt lời, hắn không chút do dự, dùng tay còn lại kéo hẳn cổ áo mình xuống. Lập tức, phần cổ áo đỏ rực như lửa bung ra, để lộ một mảng da thịt trắng nõn, mịn màng đến gần như trong suốt.
Sắc đỏ rực rỡ của y phục làm nổi bật làn da trắng mịn như bạch ngọc, dưới ánh sáng mờ ảo phản chiếu một lớp ánh sáng ẩm ướt mềm mịn.
Bá Ấp Khảo, vẫn còn đang chìm trong cơn chấn động, không kịp chuẩn bị đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Trước khi kịp phản ứng, Phó Trăn Hồng đã siết chặt cổ tay y, kéo tay y xuống, khiến lòng bàn tay áp thẳng vào phần da thịt trần trụi ấy.
Cảm giác mềm mại, mịn màng, lại mang theo hơi ấm nhè nhẹ từ lòng bàn tay truyền đến khiến cả người Bá Ấp Khảo cứng đờ. Theo từng nhịp thở, làn da bên dưới lòng bàn tay y phập phồng, mang theo sự đàn hồi và sự trơn mượt như ngọc thượng hạng, đẹp đẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Phó Trăn Hồng khẽ nhìn lướt qua Bá Ấp Khảo, khóe môi nhếch lên đầy ý vị. Hắn giữ lấy tay y, mạnh mẽ kéo về phía mình. Không hề phòng bị, Bá Ấp Khảo, vốn không biết võ công, lại đang mải chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, bị kéo mạnh khiến cơ thể không tự chủ được ngả về phía trước.
Khi y kịp định thần lại, toàn thân đã bị Phó Trăn Hồng dùng lực xoay chuyển vị trí, để mình bị ép sát giữa cơ thể của hắn và chiếc bàn trang điểm phía sau. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức không thể gần hơn.
“Ngươi…” Bá Ấp Khảo sững sờ nhìn Phó Trăn Hồng, không khỏi lộ ra vẻ lúng túng.
“Ta làm sao?” Phó Trăn Hồng nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc: “Chẳng lẽ huynh sợ ta sẽ ăn huynh?” Hắn không đợi Bá Ấp Khảo trả lời, liền tiếp lời, giọng điệu cố ý kéo dài, thấp xuống một chút, mang theo sự mờ ám: “Nếu thật muốn nói đến chuyện ăn, thì e là huynh nên ăn ta mới đúng.”
Chữ cuối cùng được Phó Trăn Hồng thốt ra với ngữ điệu cố tình nhấn nhá, giọng nói trầm thấp như rót vào tai, phảng phất chút men say của một cơn gió xuân, khiến người nghe không khỏi cảm thấy lòng mình chấn động.
Thoạt đầu, Bá Ấp Khảo còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Nhưng khi ngẫm kỹ, y lập tức nhận ra hàm ý ẩn chứa bên trong câu nói trêu ghẹo ấy. Và chỉ trong khoảnh khắc nhận ra, khuôn mặt Bá Ấp Khảo đỏ bừng như lửa cháy, từ gò má lan đến tận tai.
Đây là lần đầu tiên trong đời y bị đặt vào tình huống như vậy. Từ nhỏ, Bá Ấp Khảo đã đắm mình trong cầm kỳ thi họa, mọi sự yêu thích của y đều dành cho đàn tranh, sách vở và hội họa. Ngoài những cuốn sách kinh điển văn chương, y cũng từng đọc qua những câu chuyện dân gian, truyền kỳ kỳ lạ. Những cuốn sách ấy bao quát đủ mọi chủ đề, trong đó không thiếu những câu chuyện về “long dương chi hảo” (chuyện tình giữa nam nhân). Vì thế, y không phải hoàn toàn xa lạ với khái niệm này.